Viếng mộ mẹ 06-2016
Gia đình viếng mộ mẹ 10-08-2014 có Minh, Tân và bé Phương
KĐoan về viếng mộ mẹ 10-06-2012
Gia đình viếng mộ mẹ 10-08-2014 có Minh, Tân và bé Phương
KĐoan về viếng mộ mẹ 10-06-2012
Gia đình viếng mộ Mẹ vào Giáng Sinh 2011
Mẹ hiền yêu dấu
Thức giấc nhớ đến mẹ quá, giây phút này vào 6 năm về trước (27-11-2005), có các người thân đều đứng sát bên mẹ trong phòng cấp cứu, hơi thở còn quá nhẹ khiến tưởng mẹ đã ngủ yên, vì bác sĩ đã cho rút tất cả các dây nhợ tiếp trợ cho sự sống.
Khi nói nhỏ vào tai mẹ, không còn được dấu bóp tay trả lời, nhìn mẹ sắp về miền vĩnh cửu, sẽ không còn những đau đớn, lo âu, tuy thế con cũng không cầm được giòng lệ vì sự cách xa này và đúng 4 giờ sáng, điện tâm đồ cho biết mẹ đã rời chúng con thật rồi, trong sự thương tiếc của người thân còn ở lại. Rất buồn nhưng cũng đã chuẩn bị tâm tư là ngày này gần đến, con lặng người miên man suy nghĩ về những kỷ niệm và cuộc đời của mẹ, nhớ mẹ kể những ngày mình ở phố bà Triệu, mẹ luôn phải chạy đuổi theo con và Hùng để đút cơm vì con rất biếng ăn, khi còn bé con cũng hay yếu đau nên mẹ nhiều đêm dài ngủ ít, nghe mà thương mẹ quá. Đến khi lên trung học, nhớ những khi không phải học thi, con mới có giờ để giúp mẹ đi giao áo len và quần áo ở các cửa hàng quanh chợ Bến Thành với em Bích con dì ba Vọng; sau 75 cuộc sống càng khó khăn hơn nhiều, bố và anh Trước đều bị đi cải tạo, Vinh thì vẫn còn chưa xong đại học, con thì đang làm luận án , tiền học bổng quá ít ỏi chỉ đủ mỗi tháng gởi thùng quà có thuốc để giúp mẹ có thêm tiền đi chợ, những ngày tháng khó khăn ấy mẹ rất chịu khó, làm bất cứ việc gì để lo cho gia đình, mẹ quần quật suốt ngày nào nuôi chim cút, nào nấu các thức ăn bán mỗi ngày để kiếm thêm, lo cho các cháu nội cùng ở với bà. Ngày tháng cứ thế trôi qua, lo đi thăm nuôi chồng, nuôi con, và đến giữa thập niên 80, bố mẹ và các cháu đã được sang Canada đoàn tụ với chúng con, ngày sang đây mẹ cũng trạc tuổi con bây giờ, nhìn lại hình mẹ trong chiếc áo dài, dáng gầy và còn tươi đẹp dù đã trải qua rất nhiều khó khăn trong đời sống.
Mẹ (Sherbrooke 1984)
Vì công việc đưa đẩy , bố mẹ đã dọn lên Calgary để sống gần gia đình anh Trước, Vinh, Hà, Lành, những năm ấy, bố cũng vất vả, ngoài những lúc đi làm trong khách sạn Delta còn nhận đi bỏ quảng cáo thêm, mẹ là người giúp bố xếp báo đắc lực nhất, mẹ lo cho anh đến ở trọ, tiền bố mẹ làm cực nhọc, mẹ cần kiệm, chỉ hay gom góp để gởi về VN giúp đỡ trong gia đình, họ hàng và những nơi lo việc phúc thiện. Con còn nhớ mỗi lần có ai về VN là mẹ làm một cái liste thật dài, nào giúp các dì của mẹ ở tận ngoài bắc, nào em này, cháu nọ, con cũng không nhớ hết tên và khi con về đến Hà Nội thì anh Chiêu con bác Lý Đoàn có đến khách sạn đón con về HĐ thăm họ hàng, cùng với anh chị Sáng. Anh Chiêu rất quý mẹ, vì khi vào Saigon đi học đã ở nhà mẹ, mẹ lo lắng cho anh trong thời gian đó. Tuy lần đầu gặp anh và các chị nhưng sao con cảm thấy thật gần gũi, chắc có máu mủ ruột thịt mẹ nhỉ, các chị dẫn con lên 'bệ' lên 'Vĩnh' gặp gia đình bên ngoại dì của mẹ, cụ già nhưng còn minh mẫn lắm, cụ nhắc đến lần mẹ về thăm cụ và thương nhớ mẹ thật nhiều . Con cũng về thăm ngôi nhà nơi ngày xưa mẹ ở, ngôi nhà vẫn còn đẹp lắm nhưng chắc lâu rồi chưa được tu bổ thêm, và gặp được con gái chú Duyệt con dì Út, có sang thăm bà Chưởng Chí , chị của thím Đệ và thăm mộ ông bà nội và cụ Phủ.
Bác Lý còn khỏe lắm, nhà của bác trước sân có hồ sen, cây bưởi, cây đại, cao to có trái và nhiều hoa, gian nhà thờ kế bên tuy cất theo lối cổ , ngói đỏ mái cong nhưng kiên cố , chắc anh Sáng làm kỹ sư công chánh nên cách kiến trúc thấy rất hay, trước nhà thờ có mấy cây Bonsai tuyệt đẹp.
Anh Chiêu con bác có rất nhiều nét giống bố, khi gặp anh là con nhận ra ngay là cháu của bố , anh và các chị nhắc nhiều đến mẹ, giữ nhiều tình cảm sâu đậm, làm con rất vui vì được các bác các anh chị tiếp đón thật niềm nở.
Anh Chiêu cũng chở con đến Canh rước chị Nga rồi sau đó lên thăm bác Noãn, anh chị Tuấn, và ông bà Phùng ở Hà Nội. Ông Phùng nhắc đến những kỷ niệm với bố thời trai trẻ. Ai cũng nhắc đến mẹ với sự nhớ thương và con cảm thấy mình có phước hạnh vì cách cư xử của mẹ đối với họ hàng bên nội, rất chân tình nên ai cũng đều thương mến và con nhờ đó được hưởng lây.
Chuyến đi về thăm quê thật đặc biệt khó quên, kể chuyện với các cô Cần, cô Chi, cô Vy. Cô Chi cũng mong có dịp được về thăm làng như con và hy vọng cùng đi chung với cô Cần và cô Vy. Mỗi lần gặp các cô là được nhắc tới nhiều kỷ niệm thời thơ ấu với mẹ, các cô hay nói con được sự bình an trong cuộc sống là nhờ hưởng đức của mẹ, con cũng cảm nhận được điều ấy.
Về Nha Trang con cũng đi ăn chung với chú thím Gỹ và các em, ở Saigon thì gia đình cậu mợ Chỉ, các em con cậu mợ cũng nhắc đến mẹ hoài và kể những sinh hoạt với mẹ, con cũng đến lạy bàn thờ dì Ba. Có gặp chú Chưởng Đào anh thím Đệ và đến chơi nhà em Đại và mời các em con chú thím Đệ, cô Cần đi ăn, có gặp Toản sau đó. Anh Tuấn được dịp gặp họ hàng nhà mình và bên anh nên vui lắm. Chuyến đi VN của con kéo dài một tháng, thật vui và đầy ý nghĩa vì đến nơi nào có người thân chúng con cũng liên lạc được và ghé thăm.
Con rất hãnh diện, có mẹ đã biết cư xử với họ hàng xa gần hai bên, vì thế mọi người đều quý mến, đúng là mẹ khi quá vãng đã để lại 'tiếng thơm' và nhờ đó con cũng được họ hàng thương quý. Ráng noi gương mẹ , năm nay được dịp đi du lịch chung với các em rồi ghé thăm các chú thím, các cô bên Cali, bên Úc, tuy chưa đến nỗi già yếu lắm nhưng ai cũng trên 70 cả rồi, có cơ hội gặp nhau nên các cô, các chú thím và chúng con mừng vui lắm.
Cô Liên em anh Tuấn khi đọc bài 'Tạ Ơn' * con viết cho mẹ cô Liên trả lời cho con như thế này
' Chi Đoan , giờ này chắc hẳn Bác đang thật sự hưởng phúc yên lành và chúc lành cầu nguyện cho con cháu . Em không bao giờ quên hình ảnh hiền lành , nhẫn nhục của một người mẹ , người vợ , người đàn bà Việt Nam hiếm quý của Bác' .
Mẹ biết được mẹ có vui không?
Trưa hôm nay con làm bữa cơm thân mật trong gia đình, trước khi ăn con có nói với các cháu là dành một giây phút nhớ đến ' bà cố ' là 'bà ngoại của mẹ con' đã xa chúng mình cách đây 6 năm. Joanie hỏi liền là 'mẹ của bà' có biết con không ? Con cười trả lời cháu là lúc đó con chưa được sinh ra; thời gian qua nhanh quá mẹ nhỉ, mới đó đã 6 năm , con luôn tin tưởng sẽ có ngày gặp lại mẹ nơi cõi vĩnh hằng.
thương nhớ mẹ 27-11-2011
Kim Đoan
'Tạ Ơn' * http://trungvuong6370.blogspot.com/2011/11/fw-ta-on.htmlTrưa hôm nay con làm bữa cơm thân mật trong gia đình, trước khi ăn con có nói với các cháu là dành một giây phút nhớ đến ' bà cố ' là 'bà ngoại của mẹ con' đã xa chúng mình cách đây 6 năm. Joanie hỏi liền là 'mẹ của bà' có biết con không ? Con cười trả lời cháu là lúc đó con chưa được sinh ra; thời gian qua nhanh quá mẹ nhỉ, mới đó đã 6 năm , con luôn tin tưởng sẽ có ngày gặp lại mẹ nơi cõi vĩnh hằng.
thương nhớ mẹ 27-11-2011
Kim Đoan
Đây là hình giếng con đã tặng dân làng ở Cà Mau để hồi hướng công đức cho Bố Mẹ
Ông Bà Nguyễn Quang Cận