mardi 1 avril 2014

Ra khỏi tình trạng đui mù, chương trình Mùa Chay Rôma

 
Rôma, 30/03/2014 (Zenit.org)
Lời Đức Thánh Cha trước Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến, xin chào,
Bài Tin Mừng hôm nay trình bày câu chuyện người mù bẩm sinh được Chúa Giêsu làm cho sáng mắt. Câu chuyện khá dài mở đầu với một người mù bắt đầu nhìn thấy được và kết thúc – thật lạ lùng – với những người cho là mình sáng mắt nhưng tiếp tục đui mù trong tâm hồn. Phép lạ được thánh Gioan kể lại trong chưa đầy hai câu, vì thánh sử muốn lôi kéo sự chú ý không phải trên chính phép lạ, nhưng trên những gì xảy ra sau đó, trên những tranh cãi mà phép lạ gây nên; cả trên những lời đàm tiếu nữa: một việc làm tốt đẹp nhưng lại gây nên những lời nói xấu và bàn tán, chuyện đó cũng hay xảy ra, vì có một số người không muốn nhìn thấy sự thật. Thánh Gioan muốn lôi kéo sự chú ý trên những gì cũng đang xảy ra ngày nay khi người ta làm một việc tốt lành. Trước tiên, người mù được chữa lành bị đám đông tra hỏi vì họ quá ngạc nhiên – họ đã thấy phép lạ và tra hỏi anh – rồi đến các nhà thông luật; những người này cũng tra hỏi cha mẹ anh. Cuối cùng người mù đã đến được với đức tin, và đây là ơn lớn nhất mà Chúa Giêsu ban cho anh: không những được thấy mà còn được biết Người, được thấy Người như "ánh sáng thế gian" (Ga 9,5).
Trong khi người mù tiến dần đến ánh sáng, thì ngược lại các nhà thông luật ngày càng lún sâu hơn vào trong tình trạng đui mù nội tâm. Khép kín trong sự tự mãn, họ cứ tưởng mình đã có ánh sáng rồi; vì vậy họ không mở lòng ra để đón nhận sự thật của Chúa Giêsu. Họ làm mọi sự để chối bỏ điều hiển nhiên xảy ra. Họ nghi ngờ căn cước của người được chữa lành; rồi họ chối bỏ hành động của Thiên Chúa trong việc chữa lành, viện cớ là Thiên Chúa không hành động ngày thứ bảy; họ còn đi đến chỗ nghi ngờ không biết người đàn ông có thật sự bị mù từ khi sinh ra không. Vì họ đóng lòng với ánh sáng nên họ trở nên hung hăng và cuối cùng họ đã trục xuất người được chữa lành ra khỏi hội đường.
Trái lại, con đường của người mù là một hành trình tiến đi từng bước, bắt đầu bằng việc được biết tên Chúa Giêsu. Anh không biết gì về Người; quả thật anh nói: "Người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn, xức vào mắt tôi" (c.11). Bị các nhà thông luật hỏi dồn dập, trước tiên anh xem Người như là một vị ngôn sứ (c.17) rồi như một người gần gũi với Thiên Chúa (c. 31). Sau khi anh đi xa khỏi hội đường, vì bị xã hội loại trừ, Chúa Giêsu gặp lại anh và "mở mắt cho anh" lần thứ hai khi tỏ cho anh biết Người là ai. Người nói với anh: "Tôi là Đấng Mêsia". Lúc đó, người trước đây bị mù kêu lên: "Thưa Ngài, tôi tin!" (c. 38), rồi sấp mình xuống trước mặt Chúa Giêsu. Đây là một đoạn Tin Mừng cho thấy thảm họa của tình trạng đui mù nội tâm mà bao nhiêu người rơi vào, kể cả chúng ta, vì đôi khi chúng ta cũng có lúc bị đui mù trong tâm hồn.
Đôi khi đời sống chúng ta giống như đời sống người mù được mở ra với ánh sáng, được mở ra với Thiên Chúa, được mở ra với ân sủng. Nhưng khốn thay, đôi khi đời sống chúng ta cũng giống như đời sống các người thông luật: lòng đầy kiêu ngạo, chúng ta nhìn người khác từ trên cao để phán xét họ, và chúng ta phán xét ngay cả Chúa nữa! Hôm nay, chúng ta được mời gọi mở lòng ra để đón nhận ánh sáng của Đức Kitô, hầu cuộc đời mình được sinh hoa kết quả, hầu loại bỏ những cách ứng xử không phù hợp với người Kitô hữu; tất cả chúng ta đều là Kitô hữu, nhưng tất cả chúng ta, tất cả, đôi khi chúng ta có những cách ứng xử không phải của người Kitô hữu, những cách ứng xử tội lỗi. Chúng ta phải ăn năn hối lỗi, từ bỏ những cách ứng xử này để cương quyết bước đi trên con đường nên thánh. Con đường này bắt nguồn từ bí tích Rửa Tội. Quả thật, chúng ta cũng đã được Chúa Kitô "soi sáng" trong bí tích Rửa Tội, để, như thánh Phaolô nhắc nhở, chúng ta có thể cư xử như "con cái ánh sáng" (Ep 5,8), với lòng khiêm nhu, nhẫn nại, hiền từ. Những nhà thông luật ở đây không có lòng khiêm nhu, nhẫn nại, hiền từ gì cả!
Hôm nay, tôi gợi ý cho anh chị em, khi về nhà, anh chị em hãy mở Tin Mừng thánh Gioan và đọc đoạn này ở chương 9. Sẽ rất bổ ích cho anh chị em, vì anh chị em sẽ thấy con đường đi từ đui mù ra sánh sáng và con đường xấu xa kia đưa đến một tình trạng đui mù nặng hơn. Chúng ta hãy tự hỏi: lòng mình như thế nào? Lòng tôi đang mở hay đóng? Mở hay đóng đối với Thiên Chúa? Mở hay đóng đối với tha nhân? Trong mình, chúng ta luôn luôn có vài chỗ đóng, nảy sinh từ tội lỗi, từ sai lầm. Chúng ta không được sợ! Chúng ta hãy mở lòng ra đón nhận ánh sáng của Chúa, Người luôn chờ đợi chúng ta để giúp chúng ta thấy rõ hơn, để ban cho chúng ta thêm ánh sáng, để tha thứ chúng ta. Chúng ta đừng quên điều này! Chúng ta hãy trao phó con đường Mùa Chay cho Đức Trinh Nữ Maria, để như người mù được chữa lành, với ân sủng của Chúa Kitô, chúng ta cũng có thể "đến với ánh sáng", tiến hơn nữa về phía ánh sáng và tái sinh cho một sự sống mới