vendredi 4 septembre 2026

HÀNH TRÌNH 20 PHÚT SINH TỬ - UN VOYAGE DE VIE ET ​​DE MORT EN 20 MINUTES

HÀNH TRÌNH 20 PHÚT SINH TỬ


VÌ SAO THẦY HIỆU TRƯỞNG NEPAL CỨU SỐNG ĐƯỢC 1.600 MẠNG NGƯỜI TRONG GANG TẤC?

Ngày 26/8/2026 sẽ mãi mãi đi vào lịch sử ngành giáo dục thế giới như một ngày của phép màu, nhưng là một phép màu được tạo ra bằng sự quyết đoán, lòng quả cảm và tình yêu thương vô bờ bến.

Một trận lũ quét kinh hoàng di chuyển với vận tốc gần 300km/h đổ ập xuống miền Bắc Nepal sau sự cố vỡ sườn núi băng tại vùng biên giới. Hơn 600 người người thiệt mạng, gần 3000 người mất tích, nhiều ngôi làng bị xóa sổ hoàn toàn. Thế nhưng, tại trường Trung học Tribhuvan Trishuli (huyện Nuwakot), toàn bộ 1.643 học sinh và giáo viên đã thoát nạn một cách thần kỳ nhờ quyết định cân não trong tích tắc của thầy Hiệu trưởng Rajendra Dawadi.

Cuộc gọi lúc 9h20 sáng: Tiếng chuông cảnh báo từ thượng nguồn. Sáng ngày 26/8, ngôi trường Tribhuvan Trishuli vẫn rộn ràng tiếng giảng bài. Khoảng 900 học sinh đang học ca sớm trong lớp, trong khi hơn 700 học sinh khác cùng các thầy cô đang trên các chuyến xe buýt hoặc đi bộ đến trường cho ca học tiếp theo.

Đúng 9h20 sáng, điện thoại của thầy Hiệu trưởng Rajendra Dawadi đổ chuông. Đầu dây bên kia là một người bạn sống ở vùng thượng nguồn cách đó vài chục kilômét, giọng hoảng loạn, đứt quãng qua tiếng gầm rú của đất đá: "Lũ lớn lắm! Làng của tôi bị cuốn phăng rồi! Chạy đi, Dawadi! Bảo tụi nhỏ chạy ngay đi!". Cuộc gọi ngắt quãng. Nhìn ra cửa sổ, trời không hề mưa, dòng sông Trishuli bên cạnh trường vẫn chảy êm đềm. Ngôi trường lại được xây bằng bê tông kiên cố trên một khu đất cao, về lý thuyết là cực kỳ an toàn.

Quyết định cân não: "Thà mất một buổi học chứ không đánh cược mạng sống". Nếu là một người cứng nhắc, thầy Dawadi có thể đã chờ đợi một văn bản thông báo chính thức, hoặc bước ra ngoài quan sát thêm. Nhưng bản năng của một người thầy không cho phép ông chần chừ. Ông hiểu rằng ở vùng núi Nepal, lũ quét từ sông băng (GLOF) di chuyển với tốc độ của một chiếc máy bay phản lực. Chậm một phút là đánh cược mạng sống của hàng nghìn đứa trẻ.Thầy Dawadi lập tức lao ra hành lang, tự tay giật liên hồi hồi chuông báo động khẩn cấp — hồi chuông chưa từng có trong lịch sử ngôi trường.

Thầy hét lớn vào loa phóng thanh: "Tất cả nghe lệnh! Bỏ lại toàn bộ cặp sách, sách vở, hộp cơm! Không mang theo bất cứ thứ gì! Chạy ngay lên ngọn đồi phía sau trường! Chạy mau!". Các giáo viên lập tức hiểu ra tính mạng đang bị đe dọa. Họ lùa học sinh ra khỏi lớp. Học sinh lớn dắt tay học sinh nhỏ, những tiếng khóc vang lên nhưng dòng người vẫn cuồn cuộn đổ lên hướng đồi cao, hướng về gốc cây bồ đề cổ thụ — nơi an toàn nhất lúc bấy giờ.

Cuộc gọi chặn đứng xe buýt tử thần: Trong lúc học sinh trong trường đang sơ tán, thầy Dawadi chợt nhớ ra hàng trăm học sinh khác đang trên đường đến trường. Ông rút điện thoại, tay run bần bật nhưng trí óc tỉnh táo lạ thường, gọi liên tục cho các tài xế xe buýt của trường. "Quay đầu lại ngay! Không được đến trường! Lũ đang về!" — Thầy gầm lên trong điện thoại.

Chiếc xe buýt cuối cùng chở hơn 40 học sinh vừa đi đến đầu cây cầu thép bắc qua sông Trishuli thì nhận được cuộc gọi của thầy. Bác tài xế lập tức đạp lụt phanh, cài số lùi và đánh lái quay ngược lại trong sự ngơ ngác của lũ trẻ.

Chỉ đúng 10 giây sau khi chiếc xe buýt lùi lại, một tiếng "ầm" kinh thiên động địa vang lên. Cây cầu thép khổng lồ bị một bức tường nước lũ lẫn đá tảng đánh sập, nuốt chửng vào dòng nước đục ngầu. Nếu thầy Dawadi gọi chậm 10 giây, chiếc xe buýt đã lao xuống dòng sông dữ.

Đúng 9h40 sáng, tức là chỉ 20 phút sau cuộc gọi cảnh báo, thảm kịch ập đến. Từ trên đỉnh núi, một con quái vật bằng bùn đất, đá tảng và băng tuyết cao hàng chục mét đổ ập xuống thung lũng.Đứng từ trên đồi cao, thầy Dawadi và hơn 1.600 học sinh, giáo viên chỉ biết ôm nhau khóc nghẹn ngào khi chứng kiến toàn bộ ngôi trường kiên cố bị dòng lũ băm nát, cuốn phăng trong vài tích tắc. Tất cả chỉ còn là một bãi bùn đất hoang tàn.Toàn bộ 1.643 học sinh đều an toàn, nhưng thảm kịch vẫn lấy đi nước mắt của ngôi trường khi có 2 nhân viên đã tử nạn: Thầy Santos Pariyar (32 tuổi) - Giáo viên dạy môn lịch sử xã hội. Thầy tranh thủ lúc chưa đến ca dạy đã quay về phòng trọ sát bờ sông để nấu bữa sáng và bị lũ cuốn đi trước khi kịp chạy thoát.

Bác Sultan Lama: Nhân viên bảo vệ kiêm tạp vụ của trường. Khi thấy học sinh hỗn loạn tháo chạy, bác đã nán lại để đóng chặt các cửa phòng học nhằm bảo vệ tài sản của trường. Bác đã bị dòng lũ nhấn chìm cùng ngôi trường mà bác gắn bó cả đời.

Thầy Rajendra Dawadi giờ đây đang được truyền thông quốc tế và người dân Nepal ngợi ca như một vị anh hùng. Khi được phỏng vấn, người thầy già chỉ khiêm tốn lau nước mắt: "Tôi không phải anh hùng. Tôi chỉ làm việc mà bất kỳ người cha nào cũng sẽ làm khi con mình gặp nguy hiểm. Tôi chỉ tiếc vì đã không thể cứu được Santos và Sultan..."

Câu chuyện của thầy Dawadi là minh chứng cho thấy: Trong thiên tai, sự quyết đoán, kỹ năng sinh tồn và việc đặt tính mạng con người lên trên vật chất chính là chìa khóa để tạo nên phép màu. Ngôi trường có thể xây lại, sách vở có thể mua lại, nhưng mạng sống của các em thì không.

Hãy chia sẻ câu chuyện này để lan tỏa lòng biết ơn đến những người thầy vĩ đại, và để nhắc nhở nhau về giá trị của sự quyết đoán trong những thời khắc sinh tử của cuộc đời! <image.png> Trường học có thể đổ nát, nhưng tình thầy trò và lòng quả cảm sẽ còn mãi!


******************************************

UN VOYAGE DE VIE ET ​​DE MORT EN 20 MINUTES

COMMENT LE DIRECTEUR D'ÉCOLE AU NÉPAL A-T-IL SAUVÉ 1 600 VIES AU DERNIER INSTANT ?

Le 26 août 2026 restera à jamais gravé dans l'histoire de l'éducation mondiale comme une journée miraculeuse, un miracle né de la détermination, du courage et d'un amour infini.

Une crue éclair dévastatrice, avec des vents atteignant près de 300 km/h, a frappé le nord du Népal à la suite d'un glissement de terrain sur un flanc de montagne près de la frontière. Plus de 600 personnes ont péri, près de 3 000 sont portées disparues et de nombreux villages ont été entièrement rasés. Pourtant, à l'école secondaire Tribhuvan Trishuli (district de Nuwakot), les 1 643 élèves et enseignants ont miraculeusement échappé à la catastrophe grâce à une décision cruciale prise en une fraction de seconde par le directeur, Rajendra Dawadi.

L'appel de 9 h 20 : une sonnerie d'alarme en amont. Le matin du 26 août, l'école secondaire Tribhuvan Trishuli résonnait encore des bruits des cours. Environ 900 élèves assistaient aux cours du matin, tandis que plus de 700 autres, élèves et enseignants, se rendaient à l'école en autobus ou à pied pour le cours suivant.

À 9 h 20 pile, le téléphone du directeur, Rajendra Dawadi, sonna. À l'autre bout du fil, un ami habitant en amont, à plusieurs dizaines de kilomètres de là, la voix paniquée et déchirée par le grondement des rochers et des débris : « L'inondation est terrible ! Mon village a été emporté ! Cours, Dawadi ! Dis aux enfants de courir tout de suite ! » La communication a été coupée. Par la fenêtre, il ne pleuvait pas et la rivière Trishuli, qui longeait l'école, coulait calmement. L'établissement, construit en béton massif sur un terrain surélevé, était en théorie extrêmement sûr.

Une décision difficile à prendre : « Mieux vaut manquer un cours que de jouer avec des vies. Une personne plus rigide, comme M. Dawadi, aurait peut-être attendu une annonce officielle ou serait sortie pour observer la situation. Mais l'instinct d'un prof l'empêchait d'hésiter. Il savait que dans les montagnes du Népal, les crues soudaines causées par les glaciers (GLOF) se déplacent à la vitesse d'un avion à réaction. Une minute de retard, c'était jouer avec la vie de milliers d'enfants. M. Dawadi s'est immédiatement précipité dans le corridor et a actionné manuellement l'alarme d'urgence – une alarme jamais entendue auparavant dans l'histoire de l'école.

L'enseignant a crié dans le haut-parleur : « Écoutez tous ! Laissez vos sacs d'école, vos livres et vos boîtes à lunch ! N'emportez rien ! Courez vers la côte derrière l'école ! Courez !» Les profs ont tout de suite compris que leur vie était en danger. Ils ont fait sortir les élèves des classes. Les plus grands se tenaient la main, des cris résonnaient, mais la foule continuait de se précipiter vers la colline, vers le vieux figuier des pagodes – l'endroit le plus sûr à ce moment-là.

L'appel qui a sauvé l'autobus : Alors que les élèves évacuaient l'école, M. Dawadi s'est soudain souvenu des centaines d'autres élèves qui se rendaient à l'école. Les mains tremblantes mais l'esprit étonnamment clair, il a sorti son téléphone et a appelé à plusieurs reprises les chauffeurs d'autobus scolaire. « Faites demi-tour tout de suite ! N'allez pas à l'école ! La crue s'en vient ! » hurla-t-il au téléphone.

Le dernier autobus, transportant plus de 40 élèves, venait d'atteindre le début du pont métallique enjambant la rivière Trishuli lorsque l'enseignant appela. Le chauffeur a freiné brusquement, a fait marche arrière et a fait demi-tour, au grand étonnement des enfants.

Seulement dix secondes après la marche arrière de l'autobus, un fracas assourdissant retentit. Le grand pont métallique a été emporté par un mur d'eau et de rochers, englouti par le courant trouble. Si M. Dawadi avait appelé dix secondes plus tard, l'autobus aurait plongé dans les eaux déchaînées de la rivière.

À 9 h 40 précises, seulement 20 minutes après l'alerte, le drame s'est produit. Du sommet de la montagne, un torrent monstrueux de boue, de rochers et de glace, haut de plusieurs dizaines de mètres, s'est abattu sur la vallée. Debout sur la colline, M. Dawadi et plus de 1 600 élèves et enseignants ne pouvaient que s'enlacer, pleurant à chaudes larmes en voyant l'école, pourtant solide, être complètement détruite et emportée en quelques secondes. Il ne restait plus qu'un désert de boue. Les 1 643 élèves étaient sains et saufs, mais la tragédie a tout de même plongé l'école dans le deuil, car deux membres du personnel ont péri : M. Santos Pariyar, 32 ans, professeur d'histoire-géographie, était retourné dans sa salle de classe au bord de la rivière pour préparer le petit-déjeuner avant sa prise de cours et a été emporté par les flots avant de pouvoir s'échapper.

M. Sultan Lama, agent de sécurité et concierge, est resté sur les lieux pour verrouiller les portes des salles de classe afin de protéger les biens de l'école. Il a été emporté par les inondations avec l'école à laquelle il avait consacré sa vie.

L'enseignant Rajendra Dawadi est aujourd'hui salué comme un héros par les médias internationaux et le peuple népalais. Lors d'une entrevue, le professeur âgé, essuyant humblement ses larmes, a dit : « Je ne suis pas un héros. J'ai tout simplement fait ce que n'importe quel père ferait face au danger qui menace son enfant. Je regrette seulement de ne pas avoir pu sauver Santos et Sultan… »

L'histoire de l'enseignant Dawadi prouve qu'en cas de catastrophe naturelle, la détermination, l'instinct de survie et la priorité accordée à la vie humaine plutôt qu'aux biens matériels sont les clés du miracle. L'école peut être reconstruite, les livres peuvent être…
Envoyer des commentaires
Utilisez les flèches pour afficher la traduction complète.

MẸO TẨY XOONG CHẢO CHÁY ĐEN THÀNH MỚI TRẮNG TOANH-POUR NETTOYER LES CASSEROLES ET POÊLES BRÛLÉES ET LEUR REDONNER UN BLANC ÉCLATANT

 

2 muỗng canh muối
1 chén giấm
1 chén nước lọc (chảo inox), không cho nước lọc với chảo nhôm.
2 muốn nước rửa chến
đun cho sôi lên vặn lửa nhỏ 10 phút, 
cạo các chỗ bị cháy.

****************************************************
2 cuillères à soupe de sel
1 tasse de vinaigre
1 tasse d'eau filtrée (pour une poêle en acier inoxydable), ne pas utiliser d'eau filtrée pour une poêle en aluminium.
2 cuillères à soupe de liquide vaisselle

Porter à ébullition, puis réduire le feu et laisser mijoter 10 minutes.
Frotter les parties brûlées.

dimanche 30 août 2026

Những câu chuyện Nhân Văn : Mẹ của Ô.Barack Obama bà Ann Duham

Tên bà là Ann Dunham. Và với nhiều người, đó là một cái tên hầu như không gợi lên điều gì.

Barack Obama - Ann Duham

Bà sinh năm 1942 tại Wichita, Kansas, một cô bé được đặt tên là “Stanley” bởi người cha vốn mong có con trai. Tuổi thơ của bà gắn liền với những lần chuyển nhà liên tục, luôn là người ngoài cuộc, luôn là người đặt ra những câu hỏi mà người khác né tránh. Khi học trung học ở Mercer Island, Washington, bạn bè biết đến bà như một người luôn thách thức mọi điều.
Năm 18 tuổi, bà theo học tại Đại học Hawaii, bước vào một tương lai mà không ai có thể đoán trước.
Tại đó, bà gặp một sinh viên người Kenya, Barack Obama Sr.. Họ yêu nhau và kết hôn. Vào một ngày tháng Tám ấm áp năm 1961, bà sinh một cậu con trai ở Honolulu, đặt tên theo cha của cậu, Barack Obama.
Với nhiều người, có lẽ câu chuyện sẽ dừng lại ở đó.
Nhưng với Ann, đó chỉ mới là khởi đầu.
Sau khi cuộc hôn nhân này kết thúc, bà tái hôn với Lolo Soetoro, một người Indonesia, và năm 1967 chuyển đến Jakarta cùng con trai nhỏ. Cuộc sống nơi đó hoàn toàn xa lạ, nghèo đói, ngôn ngữ, văn hóa, tất cả đều khác biệt. Nhưng thay vì thu mình lại, Ann đã chủ động hòa mình vào đó.
Bà theo học cao học ngành nhân học và làm một điều hiếm thấy, bà lắng nghe. Bà ngồi cùng những người thợ rèn ở các làng Java, dành hàng giờ bên những phụ nữ dệt vải, trò chuyện với những người mẹ phải xoay xở từ gần như con số không để sinh tồn. Bà ghi chép lại vô số câu chuyện đời sống của họ.
Và dần dần, bà nhận ra điều mà nhiều người đã bỏ qua.
Thời đó, nhiều người tin rằng nghèo đói bắt nguồn từ văn hóa hay tư duy sai lệch. Ann nhìn thấy điều ngược lại.
Bà thấy kỹ năng, kỷ luật và sự kiên cường, những thế hệ tích lũy tay nghề và trí tuệ thầm lặng. Vấn đề không nằm ở năng lực, mà ở cơ hội. Ở sự tiếp cận. Ở niềm tin. Ở một hệ thống bao gồm họ.
Vì vậy, bà đã dành cả cuộc đời để xây dựng hệ thống đó.
Làm việc với các tổ chức như Ford Foundation và USAID, và sau đó tại Pakistan với Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp, bà góp phần củng cố các hệ thống tài chính vi mô, trong đó có Bank Rakyat Indonesia. Những hệ thống này cung cấp các khoản vay nhỏ cho nông dân, thợ thủ công và người buôn bán, những khoản tiền mà các ngân hàng truyền thống thường bỏ qua.
Nhưng chính những khoản vay nhỏ đó đã thay đổi cuộc đời.
Phụ nữ có được sự độc lập tài chính. Gia đình có thể cho con đi học. Cộng đồng dần phá vỡ vòng luẩn quẩn của nghèo đói kéo dài qua nhiều thế hệ.
Năm 1992, sau nhiều năm nghiên cứu thực địa, Ann nhận bằng tiến sĩ nhân học. Luận án của bà dài hơn 1.000 trang và được đánh giá là một công trình mang tính cột mốc.
Song song với tất cả những điều đó, bà nuôi dạy hai người con, Barack Obama và em gái Maya, sinh tại Indonesia năm 1970.
Năm 1994, khi vẫn đang làm việc ở nước ngoài, Ann lâm bệnh. Bà trở về Hawaii và được chẩn đoán mắc ung thư. Sau hơn một năm chống chọi, bà qua đời vào ngày 7 tháng 11 năm 1995, chỉ vài tuần trước sinh nhật lần thứ 53.
Bà không kịp chứng kiến những điều xảy ra sau đó.
Bà không thấy con trai mình trở thành Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Không nghe bài phát biểu làm lay động cả nước Mỹ. Không có mặt vào năm 2008 khi ông trở thành Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ.
Nhưng những giá trị mà ông mang theo, niềm tin vào phẩm giá con người, vào cơ hội, vào việc nghèo đói không phải là lỗi của cá nhân, đó chính là di sản của bà.
Ann Dunham chưa bao giờ tìm kiếm sự công nhận. Bà chọn mục đích sống. Chọn sự thấu hiểu. Chọn phục vụ những con người mà thế giới thường bỏ quên.
Có những di sản đến cùng tiếng vỗ tay.
Còn của bà được xây dựng lặng lẽ, từng khoản vay nhỏ, từng câu chuyện, từng ngôi làng.
Và đôi khi, những cuộc đời lặng lẽ nhất lại vang vọng lớn nhất trong lịch sử.

Hồng Công chuyển
Publication partagée

dimanche 23 août 2026

8ème rencontre Joyeux 5à8 mercredi 19août 2026

 

8ème rencontre

le mercredi 19 aout 2026 à 17h15  au kiosque derrière l’école Montcalm, 2050, boulevard de Portland ou au local 122-123 à l’intérieur du centre communautaire adjacent à l’école, porte 2050-B .


AU PROGRAMME
17h15  Accueil, faire connaissance, se retrouver, jaser
 breuvage, petites bouchées, collation et café .

18h15  Le quatuor 4Kordes composé d’Angélique Morneau
              Savard et Alexi Nadon Gall au violon, 
              Valeria Luciana Cutimanco à l'alto;
              Coralia Lopes au violoncelle.

quatuor Montcalm.jpg

Formé il y a bientôt deux ans, ce groupe répand le plaisir de la musique à travers l’Estrie avec un répertoire riche et varié parfait pour toucher chaque spectateur. Venez partager un moment musical avec lui.  

19h25  Tirage: Prix de présence offerts par des participants et autres généreux donateurs

19h45  Mot de la fin

    Hélène Ouellet, coordonnatrice

    Des Joyeux 5 à 8 du quartier Nord,

    Club de loisirs St-Boniface, Sherbrooke


    Kim Đoan Nguyễn, responsable des inscriptions: 

    kimdoan52.nguyen@gmail.com


accueil - inscription

Jeannine et Kim Doan

 la table des prix de présence est bien míse



Le quatuor ' 4Kordes' fait le test du son avec Réjean 
Mot de bienvenue, Hélène présente le groupe ' 4Kordes'
Le quatuor 4Kordes 

 et  ensuite 
temps des bouchées et collations


Fadéla sert les bouchées 




Gisèle, Joseph, Reina  au service à la grande table


l'espace est restreinte pour la collation 


PLACE À LA MUSIQUE


 Coralia Lopes au violoncelle.

Angélique Morneau Savard et Alexi Nadon Gall au violon, 




 Valeria Luciana Cutimanco à l'alto, Coralia Lopes au violoncelle.

Bravo, le répertoire est magnifique


Oh ! la salle est pleine







 prestation musicale terminée 


C'est le temps du tirage des prix de présence, Jeannine arrive.... 
C'est très beau concert des '4Kordes' Bravo 💗💗



Micheline rassemble le billet des gagnants.es

faites votre choix






échanges continuent... ambiance chaleureuse



Félicitations aux jeunes musiciens.es 

C'était une très belle prestation musicale
avec Valéria Luciana amie de ma petite fille Joanie au CGEP

Pour mieux savoir de notre mission '5a8' un article à lire:
NB Voir Denault, Pierrette. " Les Joyeux 5à8 du quartier Nord "  in Journal de rue de l’Estrie, vol 24, No 6 (16 août- 30 septembre 2026 ) p.6

Au plaisir de vous rencontrer à la dernière rencontre 5a8 de2026, le mercredi 26 aout 2026.