vendredi 12 août 2016

Ông Obama lại vừa gây sốt trong dư luận-Theo Glamour

Ông Obama lại vừa gây sốt trong dư luận Mỹ với một bài báo do ông đích thân thực hiện, gửi đăng trên một tờ tạp chí dành cho phụ nữ.

Trong động thái mới nhất thể hiện sự ủng hộ 
nữ quyền, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã 
viết một bài báo cho tờ tạp chí phụ nữ 
Glamour, hiện tại, bài báo chứa đựng nhiều 
nhiệt huyết và cảm xúc của ông Obama đang
 được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội 
Mỹ.
Nhiều tờ báo nhận định về bài báo rằng trước 
ông Obama, chưa từng có một vị Tổng thống 
Mỹ nào lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho nữ 
quyền như vậy…
Hãy cùng đọc để hiểu tại sao bài viết của 
ông Obama về nữ quyền lại gây sốt trên 
mạng xã hội Mỹ:

Có nhiều khó khăn khi làm Tổng thống.
 Nhưng cũng có vài điều thú vị. Được gặp 
những con người kiệt xuất. Được làm việc 
trong một văn phòng nơi mỗi quyết định đều 
có tầm ảnh hưởng tới vận mệnh một quốc 
gia. Được ngồi trên chuyên cơ Air Force One.
Nhưng điều tuyệt nhất khi làm công việc này 
chính là được sống một cách nhiệt huyết 
nhất. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều để hoàn 
thành vai trò của người chồng, người cha tốt 
trong gia đình, bên cạnh công việc.
Bù lại, trong 7 năm rưỡi qua, tôi chỉ mất có 45 
giây để đi từ phòng làm việc sang phòng 
khách nhà mình. Nhờ vậy, tôi có thể dành 
nhiều thời gian để quan sát con gái mình 
trưởng thành, trở thành những phụ nữ trẻ 
tuyệt vời, thông minh, hài hước và nhân hậu.
Dù vậy, làm cha không phải lúc nào cũng dễ 
dàng, đặc biệt khi thấy các con mình đã 
chuẩn bị để sẵn sàng “rời tổ”. Nhưng có một 
điều khiến tôi lạc quan về hai cô con gái của 
mình, đó là bọn trẻ đang được sống trong 
một thời đại phi thường.
Ông Obama và hai cô con gái cùng “gặp” chú gà tây mà họ sắp làm phước trước nghi lễ Tạ ơn diễn ra thường niên tại Nhà Trắng.
Ông Obama và hai cô con gái cùng “gặp” 
chú gà tây mà họ sắp làm phước trước nghi 
lễ Tạ ơn diễn ra thường niên tại Nhà Trắng.
Những tiến bộ chúng ta đã được được trong 
100 năm, 50 năm, vâng, và thậm chí cả 8 
năm qua, đã khiến cuộc sống trở nên tốt đẹp 
hơn rất nhiều cho những bé gái, so với những 
thế hệ phụ nữ trước đó. Tôi nói ra điều này 
không chỉ với tư cách Tổng thống mà còn với 
tư cách của một người ủng hộ nữ quyền.
Trong cuộc đời mình, tôi đã từng đến những 
khu chợ lao động, nơi phụ nữ chỉ được giao 
làm một vài công việc trả lương rẻ mạt, cho 
tới hôm nay, khi phụ nữ không chỉ chiếm một 
nửa lực lượng lao động mà còn đang nắm giữ 
những vị trí lãnh đạo trong mỗi ngành nghề.
Tôi đã thấy phụ nữ tự do đưa ra những quyết
 định đối với cuộc đời mình, từ cách ăn vận, cách theo đuổi con đường học vấn, cho tới lựa chọn nghề nghiệp, tự chủ quản lý tiền bạc của riêng mình. Đã qua rồi cái thời phụ 
nữ cần một tấm chồng để đảm bảo cuộc sống ổn định. Chưa bao giờ, phụ nữ dù kết hôn hay độc thân lại có thể độc lập về tài chính như hiện nay.
Vì vậy, đừng đánh giá thấp những tiến bộ chúng ta đã đạt được, dù vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện cuộc sống của phụ nữ trên khắp thế giới này. Và trong khi tôi vẫn đang tiếp tục thúc đẩy những chính sách tích cực hướng đến quyền lợi phụ nữ, chúng ta cần hiểu rằng có những thay đổi không thể thực hiện được nhờ luật pháp.
Thay đổi quan trọng nhất và khó nhất, đó là thay đổi chính mình.

Gia đình ông Obama trong nghi thức đón tiếp tân Thủ tướng Canada tại Nhà Trắng.
Gia đình ông Obama trong nghi thức đón tiếp tân Thủ tướng Canada tại Nhà Trắng.
Dù chúng ta đã có nhiều tiến bộ, nhưng 
chúng ta vẫn còn bó hẹp mình trong những 
định kiến về việc đàn ông phải thế này, phụ 
nữ phải thế kia. Một trong những phụ nữ mà 
tôi rất ngưỡng mộ từng nói với tôi rằng: “Định 
kiến đối với phụ nữ bắt đầu từ khoảnh khắc 
bác sĩ siêu âm nói với người mẹ rằng: Đó là 
con gái”.
Định kiến về giới đã ảnh hưởng tới cách các 
bé gái tự nhìn nhận bản thân ngay từ khi còn 
nhỏ, khiến các bé tin rằng nếu mình không có 
diện mạo hoặc cách hành xử theo chuẩn 
mực nào đó, các bé sẽ bị thua kém. Thực tế, 
định kiến về giới ảnh hưởng tới tất cả chúng 
ta.
Những người quan trọng nhất trong cuộc đời 
tôi đều là phụ nữ. Tôi được nuôi lớn bởi một 
bà mẹ đơn thân. Tôi được chăm sóc bởi bà 
ngoại. Tôi đã chứng kiến vợ mình - Michelle 
- cân bằng giữa trách nhiệm công việc và 
trách nhiệm gia đình.

Như tất cả những phụ nữ khác, Michelle 
cũng hay lo lắng về việc mình đã làm tốt mọi 
việc chưa, và tôi biết, ít người sẽ phán xét tôi 
giống như cách họ phán xét về Michelle. 
Thực tế, từ trước khi trở thành Tổng thống, tôi 
đã hay vắng nhà vì đi công tác.

Tôi nhìn lại và thấy rằng, dù những chuyến đi
 đó có ích, nhưng đó là có ích cho sự nghiệp 
của riêng tôi. Gánh nặng lớn đã đặt lên vai
 Michelle một cách không công bằng. Tôi cho
 rằng mình hiểu khá rõ về những thách thức 
của phụ nữ, đó chính là nền tảng để tôi ủng hộ nữ quyền.

Nhưng tôi cũng muốn thành thật rằng, khi
 bạn là cha của hai cô con gái, bạn sẽ càng ý
 thức rõ ràng hơn về những định kiến đầy rẫy
 trong xã hội, có những định kiến rõ ràng và 
có những định kiến mập mờ, mơ hồ. Bạn sẽ 
nhận thấy những định kiến mà các cô gái 
phải đương đầu, từ diện mạo, cách hành xử, 
cho tới cách tư duy…

Ảnh gia đình ông Obama chụp tại Nhà Trắng.

Ảnh gia đình ông Obama chụp tại Nhà 
Trắng.
Những định kiến về giới cũng ảnh hưởng tới ý
 thức của tôi khi còn là một thanh niên trẻ.
 Lớn lên mà không có cha, tôi dành nhiều thời 
gian để hiểu mình là ai, mình tìm kiếm gì ở thế 
giới này, mình muốn trở thành người đàn ông
 như thế nào. Thật dễ để tiếp nhận những 
thông điệp từ xã hội về hình ảnh một người 
đàn ông lý tưởng.

Nhưng khi tôi trưởng thành hơn, tôi nhận thấy 
rằng những định kiến rập khuôn của xã hội về 
một người đàn ông lý tưởng không phù hợp 
với mình. Những tiêu chuẩn đó đã từng thống 
trị tuổi trẻ của tôi và khiến tôi cảm thấy bất 
an. Cuộc sống bắt đầu trở nên dễ chịu hơn 
khi tôi hiểu rằng mình cứ đơn giản là chính 
mình thôi.

Chúng ta cần phá vỡ những định kiến về giới. 
Chúng ta cần thay đổi thái độ khi nuôi dạy 
con cái, đừng đòi hỏi các bé gái phải dịu
 dàng, nữ tính, và các bé trai phải mạnh mẽ, 
kiên cường; đừng mắng con gái khi bé tỏ ra
 cứng đầu và trách con trai khi bé dễ khóc.
Chúng ta cần thay đổi thái độ thiên vị của 
mình, chúng ta khen ngợi một người cha biết 
thay tã cho con, nhưng lại chỉ trích người mẹ 
đang phải vật lộn làm thêm giờ để có vị trí tốt 
hơn nơi công sở.
Chúng ta cần thay đổi thái độ khi ngưỡng mộ 
những nhân viên nam tỏ ra tự tin, thích cạnh 
tranh và đầy tham vọng, nhưng lại âm thầm 
quay lưng với những phụ nữ đặt mục tiêu 
thăng tiến trong công việc.
Chúng ta cũng cần thay đổi cách nhìn không 
độ lượng đối với phụ nữ da màu. Vợ tôi - 
Michelle - dù đã đạt được những thành công 
nhất định của riêng mình, nhưng cô ấy vẫn 
phải đối diện với những nghi ngờ, chỉ trích, cô 
ấy vẫn thường xuyên lo lắng về diện mạo và 
cách hành xử của bản thân, luôn hỏi rằng 
mình có cứng rắn, hiếu thắng quá so với hình 
ảnh một phu nhân không.
Làm cha, giúp con mình vượt lên khỏi những 
giới hạn, định kiến, là một quá trình 
khiếntôiphải học hỏi không ngừng. Vợ chồng
 tôi đã dạy con gái mình rằng hãy nói thẳng ra
 điều con nghĩ nếu con chứng kiến những 
điều bất công, những sự phân biệt chủng 
tộc, phân biệt giới tính.

Cần để bọn trẻ thấy những hình mẫu lý tưởng
 trong thế giới hôm nay, thấy những người
phụ nữ đặt chân tới những nấc thang cao 
nhất trong lĩnh vực mà họ lựa chọn. Vâng, 
cần để bọn trẻ thấy cha của chúng là người 
ủng hộ nữ quyền, bởi đó là điều mà các cô 
gái hiện đại chờ đợi ở những người đàn ông 
hiện đại.
Nam giới cũng có trách nhiệm chiến đấu 
chống lại bất bình đẳng giới. Là chồng, là bạn 
trai, những người đàn ông cần phải nỗ lực để 
tạo nên những mối quan hệ thực sự bình 
đẳng.
Tin tốt là ở khắp mọi nơi mà tôi từng đi tới,
 trong đất nước này, trên thế giới này, tôi thấy 
nhân loại đều đang đẩy lùi những định kiến 
lỗi thời về giới. Thời đại của chúng ta hôm 
nay không thể bị kiềm tỏa bởi những lối tư 
duy bảo thủ, cũ mòn.
Mùa thu này chúng ta chứng kiến một sự 
kiện lịch sử. Sau 240 năm lập nước, và gần 
một thế kỷ sau khi phụ nữ Mỹ giành được 
quyền đi bầu cử, lần đầu tiên, một phụ nữ trở 
thành ứng viên Tổng thống.
Không cần biết quan điểm chính trị của bạn 
thế nào, sự kiện này chắc chắn là một dấu 
mốc lịch sử của nước Mỹ. Đó là một ví dụ nữa 
về việc phụ nữ có thể tiến xa như thế nào 
trên con đường tiến tới bình đẳng giới.
Tôi muốn tất cả con cháu chúng ta hiểu rằng 
thế hệ trẻ hôm nay có trách nhiệm trong việc 
tiếp nối và bảo đảm rằng rồi đây, mỗi bé gái 
sinh ra đều có thể toàn quyền định đoạt cuộc 
sống của mình theo cách mà cô ấy mong 
muốn.
Và đó chính là nữ quyền của thế kỷ 21: khi 
mỗi người đều bình đẳng, mỗi người đều tự 
do hơn.
Barack Obama, Tổng thống Mỹ thứ 44
Bích Ngọc

Theo Glamour

P.Anh chuyển

jeudi 11 août 2016

Michael Phelps dùng giác hơi để chữa đau cơ tại Olympic Rio

Tại kỳ Olympic Rio 2016, nhiều vận động viên nổi tiếng, trong đó có đại kình ngư Michael Phelps thi đấu với nhiều dấu giác hơi. Vì sao họ lại giác hơi?


Michael Phelps dùng giác hơi để chữa đau cơ tại Olympic Rio

Kình ngư Michael Phelps với nhiều dấu giác hơi khi thi đấu tại Olympic Rio 2016 - Ảnh: REUTERS
Trả lời các nhà báo, kình ngư Michael Phelps nói: "Tôi đã giác hơi một thời gian dài nhưng lần này dấu để lại đậm nhất. Đó (vị trí vai chỗ Phelps có dấu giác hơi) là chỗ tôi bị đau nhất. Trước khi thi đấu, tôi thường giác hơi ở đây. Hôm qua tôi đã yêu cầu bác sĩ giác trên vai vì cảm thấy khá đau".

Theo Hãng tin Reuters, các bác sĩ cho biết phương án này giúp giải độc, tăng cường lưu thông máu, giúp giảm đau cơ và thậm chí trị mất ngủ.


Michael Phelps cho biết anh đã bắt đầu giác hơi từ năm 2015 và từng đăng lên Twitter tấm ảnh với dấu giác hơi.

Tương tự Michael Phelps, tay bơi người Belarus Pavel Sankovich cũng là "fan" của giác hơi. Sankovich nói: "Giác hơi là công cụ hồi phục hữu hiệu". Ngoài ra vận động viên thể dục dụng cụ của Mỹ Alex Naddour cũng dùng phương pháp này.

 

Vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Alex Naddour cũng sử dụng phương pháp giác hơi tại Olympic Rio 2016 - Ảnh: AP

Không chỉ riêng các vận động viên tại Olympic Rio, trước đó nhiều ngôi sao quốc tế như Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston và Justin Bieber đều giác hơi.


Cho tới giờ, giới y học phương Tây vẫn tỏ ra hoài nghi với phương pháp giác hơi dù rằng đây là liệu pháp cổ truyền thịnh hành tại Ai Cập, Trung Đông... Tuy nhiên, kể từ sau bộ phim The karate kid, giác hơi đã trở nên phổ biến tại phương Tây.


Jessica MacLean, giám đốc Hiệp hội giác hơi thế giới, cho biết lượng dụng cụ giác hơi bán ra đã tăng 20% và số người tìm tới phương pháp này tăng 50%.

Hãng tin Reuters dẫn lời MacLean: "Khi phương pháp nào được truyền thông nhắc tới, nó sẽ gây được chú ý. Và khi điều trị nếu có hiệu quả tốt, người sử dụng sẽ không quan tâm tới các bằng chứng khoa học".


Kim Liên sưu tầm

Phép lạ xảy ra trong phòng cấp cứu Linh mục chứng kiến việc người chết sống lại

NGUỒN

Tác giả: 
 Bách Việt
 
 
Phép lạ xảy ra trong phòng cấp cứu
Linh mục chứng kiến việc người chết sống lại
 
 Bạn sẽ có phản ứng ra sao nếu người đã chết được Chúa cho sống lại trước mắt bạn? Đây là câu chuyện xảy ra với Cha John Higgins,  Tuyên Úy bệnh viện, và  là Cha chánh xứ nhà thở Saint Raymond ở Downey, Cali, một thành phố nằm ở phía Đông Nam thuộc County Los Angeles.  Cha là người rất dễ mến và vui vẻ. Cha rất quan tâm đến những bệnh nhân mà Cha thăm viếng, cho dù họ có là giáo dân trong xứ hay không. Cha kể lại phép lạ xảy ra khi còn là Cha phó của Giáo xứ San Raphael ở Goleta gần Santa Barbara. 
 
Bệnh viện gọi Cha đến vì có trường hợp đột quị khẩn cấp của một ông lớn tuổi.  Cha tức tốc chạy đến bệnh viện ," Khi đến phòng cấp cứu, tôi không thấy mặt người bệnh ở sau bức màn chắn, nhưng tôi đã gặp  Y tá trưởng phòng cấp cứu tên Ann, gia đình bà là giáo dân trong xứ. Bà luôn gọi  đến bệnh viện khi có trường hợp khẩn cấp.
 
Ann nói, "Cha đã đến trễ rồi!" Tôi thấy người ta đang bắt đầu cởi ra những dây nổi vào máy đo nhịp tim. Người đàn ông ấy đã tắt thở. Tôi bước đến gần người chết và bật lên nói,  "Ông ta có mang một Áo Đức Bà màu nâu, " và tôi đặt tay lên Áo Đức Bà này. Bỗng nhiên máy đo phát ra nhiều tiếng bíp... bíp..." Ann sửng sốt nói,  "Thưa Cha, Cha đang làm gì thế?" - "Không có gì cả" tôi trả lời.  
 
 Người đàn ông bắt đầu thở . Ann và những y tá có mặt ở đó liền gọi bác sĩ đến. Tất cả các nhân viên cấp cứu paramedic đều há hốc miệng ngạc nhiên vì việc lạ lùng này.  Sau đó người đàn ông mở mắt nhìn Cha và nói,  " Con đã chờ Cha đến, cảm ơn Cha, con muốn xưng tội"
 
 Khi bác sĩ trực phòng cấp cứu đến nơi, bác sĩ có vẻ bực bội  bởi vì ông đã ký giấy khai tử cho người này. Bác sĩ phải xé bỏ tờ giấy khai tử. 
  
Cho đến ngày nay các bác sĩ bệnh viện Goleta Valley vẫn không hiểu tại sao người đàn ông đã tắt thở có thể sống lại được.  Cha John Higgins cũng ngỡ ngàng vì phép lạ xảy ra. Cha cảm tạ Chúa và Đức Mẹ vì cha chỉ đặt tay lên Áo Đức Bà mà thôi. Về sau những nhân viên cứu cấp của ngày hôm đó đã đi thăm người đàn ông nằm ở viên hồi phục , và họ đã thêm vào trong bản báo cáo đầu tiên về cái chết của ông bằng chữ màu đen đậm nét:  "THIÊN CHÚA ĐÃ CHO NGƯỜI NÀY SỐNG LẠI"
 
Trước khi bị đột quị, bệnh nhân này được nằm trong danh sách những người đau tim chờ được phẫu thuật ghép tim. Khoảng sáu tháng sau khi được Chúa chữa lành,  ông ta đã rút tên ra vì bác sĩ khám và chứng nhận tim ông đã trở lại bình thường.
 
Cha John Higgins nói,  "Thật là niềm vui lớn lao mỗi lần tôi nghĩ đến phép lạ của Chúa làm ra. Chúa đã dùng tay tôi để chữa lành theo Thánh ý của Ngài.  Ngợi khen Chúa!
  
Lược dịch theo nguồn " New Advent" 
 
Bách Việt

mercredi 10 août 2016

CHUYỆN CỰC KỲ NGOẠN MỤC TẠI PHILLIPINNES

Hàng ngàn tội phạm ma túy tự động ra đầu thú vì sợ tổng thống Phillipines


By Inspired Staff


Thái độ cứng rắn của tân Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đối với tội phạm đã khiến hàng nghìn tội phạm buôn bán ma túy và nghiện ma túy ra đầu thú. Phong trào “tự ra đầu thú” này là một hiện tượng chưa từng có tại Philippines và danh tiếng về bàn tay thép của tân Tổng thống Duterte hiện đang đem lại cho ông một lợi thế không ngờ.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lấy lại được danh tiếng là một nhà lập pháp cứng rắn như thời ông là Thị trưởng thành phố Davao hai thập kỉ trước. Trên thực tế, thành công của Duterte ở thành phố quê hương chính là yếu tố quyết định tới chiến dịch tranh cử tổng thống của ông. Duterte chính thức bắt đầu nhậm chức tổng thống Philippines vào ngày 30/6 vừa qua.
Trong thời gian làm thị trưởng thành phố Davao ở phía Nam Philippines, ông đã lập nên “Đội quân thần chết Davao” nổi tiếng, và đội quân này đã truy lùng bọn tội phạm và buôn bán ma túy. Từ năm 1998-2005, ít nhất đã có 300 tội phạm đã bị đội quân này tiêu diệt.

Ông Duterte đã tuyên bố trước đó rằng nếu trở thành tổng thống ông sẽ tiến hành cuộc chiến rộng khắp chống lại bọn buôn bán ma túy và nghiện thuốc phiện.
Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố rằng ông sẽ không tha thứ cho những kẻ buôn bán và sử dụng ma túy.
Trong một cuộc họp báo ngày 31 tháng 5, Tổng thống Duterte đã kêu gọi người dân hãy tự hành pháp và diệt những kẻ buôn bán ma túy.
“Nếu có tên bán ma túy nào sống quanh bạn, hãy gọi chúng tôi, hay gọi cảnh sát. Và nếu bạn có vũ khí – hãy tự tay tiêu diệt chúng… Nếu bạn tiêu diệt một kẻ buôn ma túy, tôi sẽ trao huy chương cho bạn”. Câu nói này của ông được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Duterte đã thề sẽ tiêu diệt tận gốc vấn nạn tội phạm ma túy ở Phillipiness. Từ ngày nhận chức vào tháng 5, hàng ngàn đối tượng đã thiệt mạng vì tội chống đối cảnh sát chống ma túy.
Hàng trăm kẻ buôn lậu và sử dụng ma túy đã chết vì chống đối cảnh sát chống tội phạm ma túy.

Bàn tay sắt của Tổng thống đã đem lại kết quả cực nhanh chóng. Sau tuần đầu tiên nhậm chức, hàng ngàn đối tượng buôn lậu ma túy đã tự ra đầu thú vì lo sợ cho tính mạng của mình. Họ đã sẵn sàng hối cải, chịu cai nghiện và sống một cuộc sống mới.
Trong vòng mấy ngày, hàng ngàn người đã ra đầu thú vì lo sợ cho tính mạng của mình.
Quả thật như vậy. Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Duterte chính thức lên làm tổng thống, rất nhiều đối tượng nghiện ma túy đã ra đầu thú. Đơn cử tại Thành phố Quezon, thành phố cạnh khu vực Thủ đô, hơn 700 tội phạm đã ra đầu thú.

Lập kỷ lục: 4.000 người ra đầu thú!
Tương tự, những đối tượng buôn bán và sử dụng ma túy tại các khu vực khác cũng ra đầu thú.
Tại Cebu, 84 người đầu thú. Tại Bonuan Gueset, Thành phố Dagupan, trên 500 người đầu thú. Tuy nhiên, kỷ lục về số lượng người ra đầu thú thuộc về Thành phố Tagum, Tỉnh Davao del Norte – với trên 4.000 tội phạm ra đầu thú.
Lần lượt, các tội phạm ma túy tự ra đầu thú với cảnh sát và chính quyền tại mọi nơi trên toàn Phillipines.
Tại Đảo Samar, càng ngày càng có nhiều tội phạm ra đầu thú.
Người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (PNP) ông Ronald dela Rosa phát biểu rằng cơ quan này hết sức bất ngờ trước hiện tượng trên. Ông thừa nhận: “Chúng tôi không lường trước được số lượng người tự ra đầu thú”.Ngoài ra, chính quyền đã phát hiện và thu giữ một lượng ma túy trị giá 20 triệu đôla.

Theo Elitereaders
Hà Thu

Minh Phượng sưu tầm

mardi 9 août 2016

Mẹo chọn dưa hấu quả nào cũng ngọt

Quả dưa có phần đáy rám vàng là quả dưa chín già, ngọt.

Dưới đây, Bright Side chia sẻ một vài bí quyết từ những người nông dân giàu kinh nghiệm giúp bạn chọn được quả dưa ngon nhất.

Nhìn phần tiếp giáp với đất trên vỏ
meo-chon-dua-hau-qua-nao-cung-ngot
 
Đốm màu vàng - thường được gọi là vết rám - là nơi phần quả dưa hấu tiếp xúc với mặt đất. Quả dưa hấu chín luôn có đốm màu vàng kem hay thậm chí vàng cam chứ không phải là trắng bệch. 
Chọn quả dưa có dấu ong châm
meo-chon-dua-hau-qua-nao-cung-ngot-1
 
Những vết màu nâu trên quả dưa nghĩa là ong đã tiếp xúc với bộ phận thụ phấn của hoa nhiều lần. Sự thụ phấn càng nhiều, trái cây càng ngọt.  
Quả dưa "đực" và "cái"
meo-chon-dua-hau-qua-nao-cung-ngot-2
 
Nhiều người không biết rằng những người nông dân còn phân biệt dưa hấu theo giống: Chẳng hạn, những quả dưa "đực" thì to hơn và có hình thuôn dài và nhiều nước. Những quả dưa "cái" có hình tròn và rất ngọt. 

Chú ý đến kích cỡ
meo-chon-dua-hau-qua-nao-cung-ngot-3
 
Tốt nhất là đừng nên chọn quả to nhất hay quả nhỏ nhất. Hãy chọn trái dưa hấu có kích cỡ trung bình. Ngoài ra, dù quả to hay nhỏ khi bạn nâng lên cần có cảm giác nặng tay.

Xem cuống dưa
meo-chon-dua-hau-qua-nao-cung-ngot-4
 
Cuống dưa khô cho thấy quả dưa đã chín. Còn nếu cuống màu xanh, có thể quả dưa đã được hái quá sớm và vẫn chưa chín.

lundi 8 août 2016

NHÌN BẰNG ĐÔI MẮT KHÁC



Ba ngoaiNHÌN BẰNG ĐÔI MẮT KHÁC

Có bao giờ bao giờ bạn nhìn đời bằng đôi mắt khác?  Có những người đã nhìn thế giới bằng đôi mắt của những người vô gia cư, họ cảm thấy bản thân cần khiêm tốn hơn, biết đón nhận người khác hơn.  Qua đôi mắt của các em bé bị khuyết tật, có người đã cảm nghiệm được niềm vui nơi các em dù cuộc sống của các em có nhiều mất mát.  Qua đôi mắt của những người bệnh nhân phong cùi, có người đã nhận ra rằng dù khuyết tật về hình thể nhưng những người bệnh nhân phong đã có được tất cả.  Những trải nghiệm tốt đẹp này bắt đầu bằng lòng khao khát nhìn thế giới bằng đôi mắt của người khác.

Nhìn bằng đôi mắt của người khác là ta đang ra khỏi bản thân của ta để nhìn về chính ta, nhờ đó mà biết ta hơn.  Khi ra khỏi chính ta, đặt ta trong cái nhìn của người khác, ta thấy được con người thực sự của ta.  Khi nhìn bằng con mắt của người khác, ta sẽ tái hiện chính mình để từ đó, ta thấy mình thực sự là ai?  Ta đang khao khát điều gì?

Hàng ngày, có biết bao nhiêu người vì mải lo toan với cuộc sống mà quên đi những gì tốt đẹp đang diễn ra.  Người ta thường quên ý thức về mình, quên đi những gì họ đang nói, những việc họ đang làm.  Đôi khi họ giận dữ và để cho cơn giận dữ điều khiển chính mình hơn là quan sát cơn giận dữ đang diễn ra như thế nào trong tâm hồn của họ và kiểm soát cơn giận dữ ấy.

Qua đôi mắt của người khác, ta không chỉ quan sát cái vẻ bề ngoài như vẫn làm hàng ngày khi soi gương nhưng ở mức cao hơn, ta khám phá ra những gì đang diễn ra bên trong con người của ta.

Từ đôi mắt của người khác, ta nhìn về chính ta có nghĩa là ta không còn coi bản thân là trung tâm của đời ta.  Người ta thường dễ dàng xem họ là trung tâm của câu chuyện.

“Tôi thấy phải như thế này…”
“Công việc này là của tôi…”
“Mọi việc phải theo ý tôi…”

Những câu nói quen thuộc như thế vẫn luôn diễn ra trong đời sống hằng ngày.  Vẫn biết rằng, những câu nói ấy là thể hiện sự quyết đoán trong công việc nhưng đôi khi từ cái nhìn “tôi là trung tâm” ấy đã dẫn đến những hệ lụy không đáng có.  Những hệ lụy đó có thể là những bất hòa do thiếu sự đồng cảm với những khuyết điểm của người khác, hoặc có thể là sự bất mãn do người dưới cảm thấy sự áp đặt quan điểm cá nhân của người trên.

Chính vì tự coi mình là trung tâm dẫn đến ý nghĩ “Tôi là nguyên nhân chính của những thất bại.”  Ý nghĩ này dẫn đến nhiều trường hợp tự tử vì thất bại trong việc học hay vì không chịu đựng được áp lực đè nặng của công việc.  Ý nghĩ này biểu hiện thái độ người ta đã không ra khỏi chính họ để nhìn về họ bằng đôi mắt của người khác.  Nếu nhìn từ đôi mắt của những người yêu thương họ, những người đang mong muốn họ có được niềm vui hơn là đau khổ thì hẳn họ sẽ có được một thái độ khác.

Nhìn thế giới bằng đôi mắt của người khác cần có nhận định và khôn ngoan.  Ta không nên nhìn cuộc sống này bằng đôi mắt của những con người ích kỷ, hẹp hòi, hay có thái độ bi quan trong cuộc sống, nhưng cần nhìn bằng đôi mắt của những con người biết yêu thương vô vị lợi, sẵn sàng cho đi chứ không nhận lấy, những con người biết sống hết mình vì người khác, bởi với đôi mắt của những con người luôn có thái độ tiêu cực trong cuộc sống sẽ khiến ta đánh mất đi chính mình, và lại giam cầm ta trong nhà tù của sợ hãi và lo lắng.  Trong khi đó, với đôi mắt của những con người có cái nhìn tích cực về cuộc sống, ta có được niềm vui và hạnh phúc.

Thế giới ngày nay đang cần một cái nhìn bằng đôi mắt của người khác.  Những cuộc chiến tranh đẫm máu, những vụ khủng bố, những bất công xã hội, tình trạng tham nhũng… là do người ta đang nhìn từ đôi mắt của chính họ chứ không phải đôi mắt của những nạn nhân đang phải gánh chịu những hậu quả đau đớn.  Nếu thực sự nhìn từ đôi mắt của các nạn nhân, ắt hẳn người ta sẽ suy nghĩ khác đi và mong muốn đem lại sự ổn định và hòa bình cho mọi người.

Nhìn thế giới qua đôi mắt khác mời gọi ta ra khỏi chính ta, ra khỏi vùng an toàn của ta, và chọn lựa cho ta đôi mắt phù hợp để có thể sống vui trong cuộc sống này cũng như đem niềm vui đến với người khác.

Đức Thiện, Dòng Tên

Theo Ephata

P.Anh chuyển

samedi 6 août 2016

L’homélie du pape François à JMJ Cracovie Pologne 2016

L’homélie du pape François est précédée de la lecture selon saint Luc.


***
En voici le texte intégral :31-07-2016
 » Chers jeunes, vous êtes venus à Cracovie pour rencontrer Jésus. Et l’Évangile aujourd’hui nous parle justement de la rencontre entre Jésus et un homme, Zachée, à Jéricho (cf. Lc 19, 1-10). Là, Jésus ne se limite pas à prêcher, ou à saluer chacun, mais il veut – dit l’Évangéliste – traverser la ville (cf. v. 1). Jésus désire, en d’autres termes, s’approcher de la vie de chacun, parcourir notre chemin jusqu’au bout, afin que sa vie et notre vie se rencontrent vraiment.
Arrive ainsi la rencontre la plus surprenante, celle avec Zachée, le chef des “publicains”, c’est-àdire des collecteurs d’impôts. Zachée était donc un riche collaborateur des occupants romains détestés ; c’était un exploiteur du peuple, quelqu’un  qui, à cause de sa mauvaise réputation, ne pouvait même pas s’approcher du Maître. Mais la rencontre avec Jésus change sa vie, comme cela a été et peut être chaque jour pour chacun de nous. Zachée, cependant, a dû affronter certains obstacles pour rencontrer Jésus – et ce n’était pas facile – : au moins trois, qui peuvent nous dire quelque chose à nous aussi.
Le premier est la petite taille : Zachée ne réussissait pas à voir le Maître parce qu’il était petit. Aujourd’hui aussi nous pouvons courir le risque de rester à distance de Jésus parce que nous ne nous sentons pas à la hauteur, parce que nous avons une basse considération de nous-même. C’est une grande tentation, qui ne regarde pas seulement l’estime de soi, mais touche aussi la foi. Parce que la foi nous dit que nous sommes « enfants de Dieu et nous le sommes réellement » (1 Jn 3, 1) : nous avons été créés à son image ; Jésus a fait sienne notre humanité et son cœur ne se lassera jamais de nous ; l’Esprit Saint désire habiter en nous ; nous sommes appelés à la joie éternelle avec Dieu ! C’est notre “stature”, c’est notre identité spirituelle : nous sommes les enfants aimés de Dieu, toujours. Vous comprenez alors que ne pas s’accepter, vivre mécontents et penser en négatif signifie ne pas reconnaitre notre identité la plus vraie : c’est comme se tourner d’un autre côté tandis que Dieu veut poser son regard sur moi, c’est vouloir effacer le rêve qu’il nourrit pour moi. Dieu nous aime ainsi comme nous sommes, et aucun péché, défaut ou erreur ne le fera changer d’idée. Pour Jésus – l’Évangile nous le montre -, personne n’est inférieur et distant, personne n’est insignifiant, mais nous sommes tous préférés et importants : tu es important ! Tel que tu es. Et Dieu compte sur toi pour ce que tu es, non pour ce que tu as : à ses yeux ne vaut vraiment rien le vêtement que tu portes ou le téléphone portable que tu utilises : que tu sois à la mode ne lui importe pas, ce qui lui importe, c’est toi. Tu as de la valeur à ses yeux et ta valeur est inestimable.
Quand dans la vie, il nous arrive de viser en bas plutôt qu’en haut, cette grande vérité peut nous aider : Dieu est fidèle dans son amour pour nous, même obstiné. Cela nous aidera de penser qu’il nous aime plus que nous nous aimons nous-même, qu’il croit en nous plus que nous croyons en nous-même, qu’il “est toujours le supporter” pour nous comme le plus irréductible des supporters. Il nous attend toujours avec espérance, même lorsque nous nous refermons sur nos tristesses, ruminant sans cesse sur les torts reçus et sur le passé. Mais s’attacher à la tristesse n’est pas digne de notre stature spirituelle ! C’est même un virus qui infecte et bloque tout, qui ferme toute porte, qui empêche de relancer la vie, de recommencer. Dieu, au contraire est obstinément plein d’espoir : il croit toujours que nous pouvons nous relever et ne se résigne pas à nous voir éteints et sans joie. On devient triste, lorsqu’on voit un homme jeune qui n’a pas de joie en soi. Parce que nous sommes toujours ses enfants bien-aimés. Rappelons-nous de cela au début de chaque journée. Cela nous fera du bien chaque matin de le dire dans la prière : “Seigneur, je te remercie parce que tu m’aimes; fais-moi aimer ma vie !”. Non pas mes défauts, qui se corrigent, mais la vie, qui est un grand don : c’est le temps pour aimer et pour être aimés.
Zachée avait un second obstacle sur le chemin de la rencontre avec Jésus : la honte qui paralyse.Nouis en avons parlé hier.  Nous pouvons imaginer ce qui s’est passé dans le cœur de Zachée avant de monter sur ce sycomore, cela aura été une belle lutte : d’une part une bonne curiosité, celle de connaître Jésus ; de l’autre le risque de faire une terrible piètre figure. Zachée était un personnage public ; il savait qu’en essayant de monter sur l’arbre, il serait devenu ridicule aux yeux de tous, lui, un chef, un homme de pouvoir. Mais il a surmonté la honte, parce que l’attraction de Jésus était plus forte. Vous aurez fait l’expérience de ce qui arrive lorsqu’une personne devient si attirante au point d’en tomber amoureux : il peut arriver alors de faire volontiers des choses qui ne se seraient jamais faites. Quelque chose de semblable arrive dans le cœur de Zachée, quand il sentit que Jésus était si important qu’il aurait fait n’importe quoi pour lui, parce qu’il était le seul qui pouvait le tirer hors des sables mouvants du péché et du mécontentement. Et ainsi la honte qui paralyse n’a pas eu le dessus : Zachée – dit l’Évangile- « courut en avant », « grimpa » et ensuite quand Jésus l’appela, « il descendit vite » (vv. 4.6). Il a risqué et il s’est mis en jeu. Cela est aussi pour nous le secret de la joie : ne pas éteindre la belle curiosité, mais se mettre en jeu, parce que la vie ne s’enferme pas dans un tiroir. Devant Jésus on ne peut rester assis en attendant les bras croisés ; à Lui, qui nous donne la vie, on ne peut répondre par une pensée ou un simple “petit message”!
Chers jeunes, n’ayez pas honte de tout lui porter, spécialement vos faiblesses, vos peines et vos péchés dans la confession : Lui saura vous surprendre avec son pardon et sa paix. N’ayez pas peur de lui dire “oui” avec tout l’élan de votre cœur, de lui répondre généreusement, de le suivre ! Ne vous laissez pas anesthésier l’âme, mais visez l’objectif du bel amour, qui demande aussi le renoncement, et un “non” fort au doping du succès à tout prix et à la drogue de penser seulement à soi et à ses propres aises.
Après la basse stature et la honte qui paralyse, il y a un troisième obstacle que Zachée a dû affronter, non plus à l’intérieur de lui, mais autour de lui. C’est la foule qui murmure, qui l’a d’abord arrêté et puis l’a critiqué : Jésus ne devait pas entrer dans sa maison, la maison d’un pécheur ! Comme il est difficile d’accueillir vraiment Jésus, comme il est dur d’accepter un « Dieu, riche en miséricorde » (Ep 2, 4). Ils pourront vous empêcher, en cherchant à vous faire croire que Dieu est distant, raide et peu sensible, bon avec les bons et mauvais avec les mauvais. Au contraire, notre Père « fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons » (Mt 5, 45) et il nous invite au vrai courage : être plus forts que le mal en aimant chacun, même les ennemis. Ils pourront rire de vous, parce que vous croyez dans la force douce et humble de la miséricorde. N’ayez pas peur, mais pensez aux paroles de ces jours : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5, 7). Ils pourront vous juger comme des rêveurs, parce que vous croyez en une humanité nouvelle, qui n’accepte pas la haine entre les peuples, ne voit pas les frontières des pays comme des barrières et garde ses propres traditions sans égoïsmes ni ressentiments. Ne vous découragez pas : avec votre sourire et avec vos bras ouverts, prêchez l’espérance et soyez une bénédiction pour l’unique famille humaine, qu’ici vous représentez si bien !
La foule, ce jour-là, a jugé Zachée, elle l’a regardé de haut en bas ; Jésus au contraire, a fait l’inverse : il a levé son regard vers lui (v. 5). Le regard de Jésus va au-delà des défauts et voit la personne ; il ne s’arrête pas au mal du passé, mais il entrevoit le bien dans l’avenir ; il ne se résigne pas devant les fermetures, mais il recherche la voie de l’unité et de la communion ; au milieu de tous, il ne s’arrête pas aux apparences, mais il regarde le cœur. Avec ce regard de Jésus, vous pouvez faire croître une autre humanité, sans attendre qu’ils vous disent “bravo”, mais en cherchant le bien pour lui-même, heureux de garder le cœur intègre et de lutter pacifiquement pour l’honnêteté et la justice. Ne vous arrêtez pas à la superficie des choses et défiez-vous des liturgies mondaines du paraître, du maquillage de l’âme pour sembler meilleurs. Au contraire, installez bien la connexion la plus stable, celle d’un cœur qui voit et transmet le bien sans se lasser. Et cette joie que gratuitement vous avez reçu de Dieu, donnez-la gratuitement (cf. Mt 10, 8), parce que beaucoup l’attendent ! Ils l’attendent de vous.
Enfin, écoutons les paroles de Jésus à Zachée, qui semblent dites spécialement pour nous aujourd’hui : « Descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison » (v. 5). Ouvre moi la porte de ton cœur. Jésus t’adresse la même invitation : “Aujourd’hui, je dois demeurer dans ta maison”. Les JMJ, pourrions-nous dire, commencent aujourd’hui et continuent demain, à la maison, parce que c’est là que Jésus veut te rencontrer à partir de maintenant. Le Seigneur ne veut pas rester seulement dans cette belle ville ou dans de chers souvenirs, mais il désire venir chez toi, habiter ta vie de chaque jour : les études et les premières années de travail, les amitiés et les affections, les projets et les rêves. Comme il lui plaît que dans la prière, tout cela lui soit porté ! Comme il espère que parmi tous les contacts et les chat de chaque jour il y ait à la première place le fil d’or de la prière ! Comme il désire que sa Parole parle à chacune de tes journées, que son Évangile devienne tien, et qu’il soit ton “navigateur” sur les routes de la vie !
Pendant qu’il te demande de venir chez toi, Jésus, comme il a fait avec Zachée, t’appelle par ton nom. Jésus appelle chacun de nous par notre nom Ton nom est précieux pour Lui. Le nom de Zachée évoquait, dans la langue de l’époque, le souvenir de Dieu. Confiez-vous au souvenir de Dieu : sa mémoire n’est pas un “disque dur” qui enregistre et archive toutes nos données, mais un cœur tendre de compassion, qui se réjouit d’effacer définitivement toutes nos traces de mal. Essayons, nous aussi, maintenant, d’imiter la mémoire fidèle de Dieu et de conserver le bien que nous avons reçu en ces jours. En silence, faisons mémoire de cette rencontre, gardons le souvenir de la présence de Dieu et de sa Parole, ravivons en nous la voix de Jésus qui nous appelle par notre nom. Ainsi prions en silence, en faisant mémoire, en remerciant le Seigneur qui ici nous a voulus et nous a rencontrés. « 

Cách nấu cơm cực hay cho người bệnh tiểu đường-

Bạn nào bị bệnh tiểu đường nhớ phổ biến cho vợ nấu cơm cách này. Cũng hơi cầu kỳ nhưng rất tốt cho người bệnh. Bạn hãy ghi nhớ và phổ biến cho mọi người.
Bạn sợ ăn cơm nhiều tăng bệnh tật nhưng không thể từ bỏ "nó" được, do thói quen bao đời nay? Chi bằng hãy tham khảo cách nấu cơm sau để vẹn đôi đường!




Cách nấu cơm giảm hấp thụ 50% calories, ngừa béo phì tiểu đường

Dù nói thế nào hay sở thích, quan niệm có thay đổi ra sao thì cơm gạo vẫn là thành phần không thiếu nổi trong chế độ ăn của hầu hết gia đình Việt và châu Á nói chung. Thói quen nhiều đời để lại khiến ta có thể ăn cơm ngày này sang ngày khác, trong khi các món đổi vị như bún, phở, mỳ… sau vài ngày ăn đã thấy không nuốt nổi.

Và không chỉ người châu Á mà cả ở phương Tây, ở Mỹ, cơm gạo cũng được sử dụng khá nhiều; Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho hay người Mỹ dù ăn ít gạo hơn thì lượng tiêu thụ cũng đã lên đến hàng tấn mỗi năm. Tuy nhiên, do chứa lượng lớn tinh bột và calories, cơm gạo trắng không phải là không gây nên những lo lắng với sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề đường huyết, tiểu đường, béo phì...

Thế nên, nhân danh sự mê cơm, khoa học phải tìm cách giảm thiểu nguy cơ này. Và một nhóm các nhà nghiên cứu ngành Hóa Thực phẩm tại đại học ở Sri Lanka, đứng đầu là trưởng nhóm Sudhair James, đã tìm ra một cách nấu cơm để chúng ta vẫn được ăn cơm mà không bị nạp calories dư thừa, không tăng mỡ mà thậm chí ngược lại còn đốt được cả mỡ.

Họ nhận thấy lượng hấp thụ calories được giảm đến một con số bất ngờ là tận 50%, chỉ nhờ kết hợp gạo trắng với dầu dừa theo cách nấu: đun sôi nước, cho một muỗng cà phê dầu dừa vào trước khi cho gạo vào, rồi tiếp tục nấu như bình thường cho đến khi cơm chín.

Sau khi cơm chín, bạn để nguội nhanh, cất trong tủ lạnh 12 tiếng rồi mới lấy ra ăn.


Lúc ăn, nếu không thể ăn được cơm lạnh thì bạn có thể hâm nóng lại trước khi dùng. Sở dĩ yêu cầu nhiều công đoạn phức tạp như vậy, các chuyên gia giải thích rằng trong quá trình nấu, dầu dừa sẽ thâm nhập và làm tăng lượng RS, và sau đó, công đoạn làm lạnh sẽ kích thích một loại men phân giải tinh bột.

Việc tăng lượng RS (tinh bột kháng hay tinh bột phản tính, là loại tinh bột khó tiêu hóa, ít chuyển đổi thành glucose hơn sau khi tiêu hóa so với các loại tinh bột tự nhiên) có ý nghĩa rất lớn trong chế độ dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường, không chỉ tốt cho những người bị tiểu đường mà cả những người bị béo phì cũng được hưởng lợi. Phương pháp nấu cơm nghe có vẻ tốt này, dẫu vậy, vẫn cần được nghiên cứu thêm vì các chuyên gia vẫn chưa tìm ra được loại gạo nào sử dụng thì tốt nhất, và liệu các loại dầu khác có cùng công hiệu như dầu dừa hay không.

Trong thời gian chờ đợi những nghiên cứu thêm này, bạn có thể cân nhắc thay thế một phần cơm gạo trắng - loại thực phẩm được cho là có hàm lượng tinh bột đường cao nhất, dễ gây bệnh - bằng những loại thực phẩm chứa tinh bột nhưng tốt hơn, giàu chất xơ hơn như khoai lang, bí đỏ, yến mạch, súp lơ… để chủ động giảm nguy cơ tiểu đường và béo phì. Ngoài ra, hãy kết hợp cơm/các loại thực phẩm giàu tinh bột thay thế với các món ăn kèm giàu dinh dưỡng, cân bằng và lành mạnh nhé!


TỈNH THỨC VÀ KHÔN NGOAN

Chúa Nhật XIX thường niên  - Năm C
TỈNH THỨC VÀ KHÔN NGOAN
Lm Giuse Đinh tất Quý
Một hôm, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng:32 "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 33 "Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm cắp không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá. 34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó. 35 "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến".
41 Bấy giờ ông Phêrô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?" 42 Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. 47 "Ðầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn".
 A. DÀNH CHO THIẾU NHI.
Câu 1: Chúa Giêsu muốn dạy gì qua bài Tin Mừng hôm nay?
a. Chúa muốn dạy mọi người phải luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng,
b. Chúa muốn dạy mọi người phải biết sống vệ sinh và ăn uống cho đầy đủ.
c. Chúa muốn bảo rằng muốn được vào Thiên đàng thì phải sống cho thật tốt lành.
d. Chúa muốn dạy phải biết sống bác ái với mọi người.
Câu 2: Con người là gì đối với Chúa trong cuộc sống sống ở đời này?
a. Là đầy tớ hèn mọn không hơn không kém.
b. Là quản gia trong gia đình của Thiên Chúa ở trái đất này.
c. Là giám đốc các công trình xây dựng của Chúa ở trần gian.
d. Là phát ngôn viên của Chúa trong mọi việc có liên quan đến con người.
Câu 3: Chúa muốn làm quản gia phải như thế nào?
a. Phải trung tín và khôn ngoan.
b. Phải biết sống quan tâm yêu thương mọi người.
c. Phải biết luôn tỉnh thức và khôn ngoan để làm theo đúng ý Chủ.
d. Tất cả đều đúng.  

B. DÀNH CHO NGƯỜI LỚN
Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải luôn sẵn sàng và tỉnh thức. Cuộc sống ở trên đời của mỗi người chẳng khác cuộc sống của một người ở trọ. Cổ nhân xưa vẫn bảo: "Sống gửi thác về". Về vấn đề này, Trịnh công Sơn đã có những diễn tả rất hay:
Con chim ở trọ cành tre,
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn...
Môi xinh ở trọ người xinh,
Duyên dáng ở trọ đôi chân Thúy Kiều...
Tôi nay ở trọ trần gian
Mai sau về chốn xa xăm với Người.
Một Thiền sư nổi tiếng nọ đến trước cửa lâu đài của ông vua giầu có. Không người lính gác nào dám chặn ông lại. Ông chậm rãi bước vào và tiến thẳng đến ngai vàng, chỗ nhà vua đang ngồi.
 Vua nhận ra vị khách ngay lập tức và nhà vua hỏi:
-  Ngài cần gì chăng?
- Tôi cần một chỗ ngủ trong quán trọ này – vị Thiền sư trả lời:
- Nhưng đây đâu phải là quán trọ – nhà vua nói. Đây là lâu đài của ta chứ.
- Vậy tôi có thể xin ngài cho tôi biết ai là chủ của tòa lâu đài này trước Ngài không?
- Cha của ta. Ông ấy đã chết rồi.
- Và ai là chủ trước cha ngài?
- Ông nội của ta. Ông ấy cũng đã chết rồi.
- Như vậy là nơi đây đã có những người đã sống trong một thời gian ngắn và sau đó đã ra đi. Có phải Ngài đã nói với tôi là nó KHÔNG phải là một quán trọ không?
Vị Thiền sư thong thả giải thích cho nhà vua về việc sống ở đời này…. nói rồi điềm tĩnh ra đi.
2. Như vậy thì thực chất cuộc đời cuả mỗi người chúng ta trên trần gian là gì? Thưa chỉ là một người quản gia của Chúa. Quản gia là người quản lý những tài sản Chúa trao phó cho ta gìn giữ, phát triển sử dụng sao cho mọi sự được đẹp ý Chúa. Chúng ta hãy nhớ lại một chút câu câu chuyện vườn địa đàng. Sau khi đã dựng nên con người Kinh Thánh còn ghi thât rõ: Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai.(St 2,15). Đó là công việc con người phải làm. "Cày cấy và canh giữ đất đai"
Vậy muốn trở thành người quản lý tốt của Thiên Chúa, con người phải sống như thế nào?
Trong Tin Mừng hôm nay Chúa nói tới hai chữ "trung tín và khôn ngoan".
Là quản lý trung tín, ta phải biết sinh lợi những tài sản Chúa trao. Tài sản đây không phải chỉ là những của cải vật chất mà còn là nhiều thứ khác như thân xác, sức khoẻ, trí khôn, tài năng vvv
Là quản lý trung tín, ta phải biết chia sẻ. Chúa ban sức lực, tài năng không phải để ta ích kỷ vun quén cho bản thân, nhưng để ta dùng mà phục vụ. Người có của mắc nợ người nghèo. Người có tài mớc nợ xã hội. Nghệ sĩ mắc nợ khán giả. Giám đốc mắc nợ công nhân. Bác sĩ mắc nợ bệnh nhân. Linh mục mắc nợ giáo dân. Cha mẹ mắc nợ con cái.
Là quản lý trung tín, ta không được phản bội. Không được dùng những ơn Chúa ban để chống lại Chúa. Không được dùng sức mạnh mà áp bức người khác. Không được dùng tài năng để phục vụ lợi nhuận riêng mình. Không được dùng trí thông minh để gieo rắc nọc độc tư tưởng. Không được biến thân xác thành món hàng mua bán. Nhưng phải dùng tất cả để phục vụ Chúa. Dùng tất cả để làm cho Chúa được yêu mến, được vinh danh hơn.
Là quản lý khôn ngoan, ta phải biết nhìn xa.
Hãy nhớ rằng sự sống, tài năng, sức lực, trí thông minh chỉ ở trọ nơi ta một thời gian. Phải làm cho chúng biến thành vĩnh cửu.
Là quản lý khôn ngoan, ta phải tỉnh thức. Cuộc đời ở trọ mau qua. Chúa lại hay đến bất ngờ. Nên ta phải tỉnh thức đợi chờ. Ðợi chờ không phải là thụ động ngồi đó khoanh tay. Ðợi chờ là phải tích cực làm việc.
Cựu Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc, ông Dag Hammarskjold đã để lại câu nói để đời sau đây: "Có ngày nào mà niềm vui thì lớn còn nỗi buồn thì nhỏ không?" Và rồi chính ông tự trả lời: "Thưa có, ngày nào chúng ta biết sống với bổn phận và chu toàn bổn phận thì ngày đó ta sẽ thấy niềm vui thật lớn và thấy những nỗi buồn thật nhỏ".
Lạy Chúa, xin nhắc cho con luôn luôn nhớ rằng con chỉ là người quản lý của Chúa, để dù ở đâu, dù làm gì, con cũng luôn làm cho Chúa, vì Chúa. Amen.

NGUỒN