mardi 11 septembre 2018

NGƯỜI GIÀ MẤT TRÍ NHỚ




Mất trí nhớ là bệnh đáng sợ nhất trong tất cả các bệnh của con người.

Có 2 loại bệnh mất trí nhớ: Alzheime, Dementia
Loại nặng là Alzheimer. Hoàn toàn mất hẳn trí nhớ, như trường hợp Tổng Thống Reagan (kéo dài 10 năm mới chết).
Loại nhẹ gọi là Dementia lúc nhớ lúc quên, như trường hợp nhà Bác Học Albert Einstein.

Cho tới bây giờ khoa học cũng vẫn chưa tìm ra phương pháp phòng ngừa hay chữa trị. 

Các bác sĩ thì khuyên bắt đầu óc làm việc chút chút mỗi ngày, cũng là một cách tập thể dục cho cái đầu (não) của mình vậy thôi.
Đọc sách, viết bài, viết thư… cũng là một cách tập thể dục đầu. Tức là bắt cái não của mình không được “nhàn cư vi bất thiện” rảnh quá rồi nghĩ chuyện linh tinh than mây khóc gió..
Hoặc như Mỹ nói “use it or lose it” 

Quả thật từ khi có internet, thì mọi thứ tin tức và hình ảnh được lan tràn trên khắp thế giới chỉ sau vài tích tắc. Người dân trên toàn thế giới (ngoại trừ Bắc Hàn và các nước độc tài) có thể theo dõi đủ mọi biến chuyển ngay khi xảy ra.
Ngay cả ở Mỹ, khi có World Cup về đá banh, đâu phải trận banh nào quí vị cũng được coi hết đâu. Nhất là khi Mỹ đã thua rồi, là coi như dẹp bớt, ông chồng tôi (chuyên gia TV 24/7& 20 hour/ day) bảo thế.

Mặc dù bệnh mất trí nhớ không làm tổn thương tới thân xác bệnh nhân như các bệnh nhiễm trùng, hay bệnh ung thư tàn phá cơ thể rất nhanh.
Không ảnh hưởng tới physical, vì chỉ có não không còn làm việc, chứ tim gan phèo phổi vẫn bình thường. Bệnh nhân vẫn có thể sống rất lâu, nếu không muốn nói là thọ.
Không tổn thương về thể chất (của bệnh nhân), nhưng tổn thương rất nặng về tinh thần cho người chăm sóc.

Biết bao câu chuyện não lòng khi có người thân bị bệnh mất trí. Nhất là khi người ấy lại là ông bà cha mẹ của mình.
Trong các triệu chứng của bệnh mất trí nhớ nhẹ Dementia (lúc khởi đầu) có một triệu chứng đã làm tổn thương tới tình cảm gia đình. Đó là người bệnh lúc nào cũng nghi ngờ bị mất cắp tiền bạc hay nữ trang của mình.

 Họ có thể nói (y như thật) người này người kia đã lấy cắp của họ. Nếu chỉ có một người chăm sóc người bệnh (ông bà cha mẹ), thì ráng giữ bình tĩnh bỏ ngoài tai, coi như không chấp. Nhưng khổ nỗi vì cuộc sống khó khăn, rất nhiều người ở VN, sau khi lập gia đình vẫn phải ở chung theo kiểu ngũ đại đồng đường. Cháu dâu con dâu, cháu rể con rể là người không cùng máu mủ hay bị hàm oan.
Có một điều không hiểu nổi, đó là họ có thể không nhận được tất cả mọi người. Nhưng bà mẹ chồng vẫn biết đây là thằng con yêu quí của mình. Bà đợi con đi làm về, để than thở bị bỏ đói cả ngày. Còn ai ở nhà cả ngày với bà, ngoài người vợ của mình, tức là con dâu của bà. Oan Thị Kính làm sao giải bày, nuốt bồ hòn làm ngọt. Nếu gặp người chồng vũ phu không có từ tâm hiểu biết, thì chuyện gì sẽ xảy ra?

 Từ đó xảy ra biết bao thảm cảnh gia đình, từ xô xát cãi vã, có khi đưa đến chia tay.

 Ngoại trừ đổ thừa bị mất đồ, không nhớ đã ăn cơm hay chưa. Những người bị Alzheimer, dù không còn minh mẫn, nhưng họ vẫn có thể nhận ra những người vô cùng đặc biệt với họ. Bà Nancy bảo rằng ông Tổng Thống Reagan quên hết tất cả mọi người, chỉ còn nhớ duy nhất một mình bà. Ít ra cũng còn có một người để cho ông nghe lời.

Căn bệnh mất trí còn nguy hiểm hơn cả bệnh điên. Vì bệnh điên tuy vậy vẫn có thuốc chữa hay chế ngự. Khi người điên nổi cơn người ta cho uống thuốc, cơn điên sẽ bị chế ngự. Sau đó người ta cho chạy điện vô não. Sau một thời gian thì não của người bệnh trở lại bình thường. Đó là do não bị xáo trộn vì một nguyên nhân gì đó, chứ không có hư hại.
Trái lại ở bệnh Alzheimer và bệnh Dementia não đã bị thoái hóa, bị hư hại. Đó là lý do tại sao chưa có cách phòng ngừa và chữa trị.

Chăm sóc cho người bệnh lãng trí là một điều vô cùng khó khăn.
Một con vật bình thường như con chó con mèo, dù không nói được, nhưng chúng vẫn nhận ra và nghe lời người nuôi dưỡng nó. Bởi vì chúng vẫn còn bộ não.

Trong khi người bị lãng trí, chúng ta sẽ cảm thấy đau lòng khi một cụ già bị nhốt trong chuồng, hay bị xích tay xích chân.
Những hình ảnh đó không thể dùng cho con người. Nhưng chúng ta phải làm sao, khi người bị lãng trí gây ra đủ thứ vấn nạn, làm đảo lộn cuộc sống của những người trong nhà. Giữa đạo đức và hạnh phúc, chúng ta sẽ chọn bên nào.
Chỉ có Thánh hay Bồ Tát mới giữ cho mình khỏi nổi cơn điên khi bị buộc tội oan ức. Cũng chỉ có thánh mới giữ cho mình được bình tĩnh, khi mỗi ngày thấy đủ thứ xáo trộn xảy ra trong căn nhà của mình.
Ông bà cha mẹ là những người ta phải tương kính theo đạo làm con.
Nhưng khi làm sao giữ được vẹn toàn, khi ông bà cha mẹ bị mất trí. Một bệnh nhân trong thân xác của người trưởng thượng. Có nhiều cô con dâu đã phải gào lên nói dối như cuội, khi nói về bà mẹ chồng. Hoặc khi không còn bình tĩnh họ có thể buộc tội điên điên khùng khùng. Thật tình họ không muốn mang tiếng hỗn láo, chẳng qua con giun xéo mãi cũng quằn! Khó có ai giữ cho mình sống trọn đạo làm con.

Bản thân tôi có cha mẹ bị Dementia, nghĩa là những gì các cụ nói cần phải xét lại, thế mà cũng vẫn bị lừa đều đều. Lần nào cũng vì sốt ruột khi nghe bố gọi với giọng thều thào “có gì ăn không, bố đói quá”. Lúc ông đang ở trong rehab gần nhà, cổ tay luôn luôn đeo một cái vòng có ghi số điện thoại của tôi, để bất kỳ có chuyện gì xảy ra, ai cũng có thể gọi ngay cho con cháu.

Hôm đó bố tôi ra dấu cho có người giúp. Đầu tiên một giọng nữ gọi, bảo ông muốn nói chuyện với cô. Nghe bố nói muốn ăn cháo (kiểu VN), dạ dạ thưa thưa, cuống quýt đi hâm cháo. Chưa được 10 phút, lại nghe điện thoại gọi, lần này là giọng nam, lại dạ dạ thưa thưa con mang vào ngay. Chạy hộc tốc tới (rehab chỉ cách nhà có 10'), tôi chưng hửng, vì bố tôi đang ngồi trước mặt mâm cơm của nhà thương, còn y nguyên.
Không hiểu tại sao người bị lãng trí, lại “thông minh” đến thế. Không biết tiếng Anh, nhưng bố tôi biết ngoắc một cô y tá nhờ gọi dùm. Sau đó lại nhờ một người y tá khác (đàn ông) gọi tiếp. Nói chuyện bằng tiếng Việt nên họ không hiểu mình nói gì.

Từ đó có kinh nghiệm, tôi không quýnh quáng, mà hỏi lại caregiver. Tuy vậy cũng vẫn chạy vào thăm, nếu không ông cụ sẽ giận hờn bỏ ăn. 
Người ta nói khi già, người ta sẽ trở thành con nít (chướng). Họ sẽ bướng bỉnh khó chiều, nếu thành con nít ngoan thì đâu có chuyện gì xảy ra.

Một triệu chứng kinh khủng cho người chăm sóc người bị mất trí, đó là họ không còn phân biệt được đúng sai, họ có thể ăn ngay phân của họ, nghĩa là chúng ta không thể rời mắt khỏi họ. Điều này đã làm đau lòng con cái vô cùng.

Có nhiều gia đình khi đi làm, họ phải khoá cầu dao điện, nếu nấu bằng bếp điện. Vì các cụ già khi muốn ăn bánh mì, họ đút luôn cả ổ bánh vào lò nướng, vẫn còn giấy gói và dây thun cột. Có người còn tinh nghịch đốt cả thảm lót nhà.
Nói chung là khi trong nhà có người bị bệnh mất trí, thì ngay cả người chăm sóc cũng mệt nhoài, vì mắt phải luôn luôn ngó chừng. Đôi khi ngay cả người lành cũng không ngờ được những phản ứng bất thường của bệnh nhân.

Bà Nancy vợ của Tổng Thống Reagan chăm sóc ông bị bệnh Alzheimer (nặng) suốt 10 năm trời. Không thể dùng một chữ nào khác hơn chữ “ độc ác” để diễn tả bệnh này. Thông minh hóm hỉnh, tài giỏi, ăn mặc luôn luôn lịch sự. Tất cả không còn nữa, bà Nancy chẳng còn cho ai nhìn thấy ông trong bộ dạng thê thảm thiểu não, quần áo xộc xệch, bộ mặt ngây ngô, không còn ra hình dáng của một chính khách được ngưỡng mộ ngày nào. Thôi thì hãy để mọi người coi như ông đã chết.

Biết bao câu chuyện đau lòng của người thân, khi có ông bà cha mẹ bị bệnh mất trí nhớ. Dù cho bạn có thông minh như nhà bác học Albert Einstein cũng vẫn mắc bệnh như thường. Dù cho bạn có học cao hay giàu có đến đâu, bạn cũng vẫn nghẹn ngào khi thấy người thân yêu của mình tàn tạ hay có những hành động làm đau nhói con tim.. Điều này có thể hiểu được tại sao có nhiều người bình thường đã đem nhốt người bệnh vào những cái cũi như cũi chó.

Họ quá nghèo khổ, phải lo bươn chải cho miếng cơm manh áo. Họ phải làm liều, dù thật sự trong lòng họ không muốn. Gặp thời thế thế thời phải thế. Cái khó bó cái khôn. Ở trong chăn mới biết chăn có rận.

 Một cô gái thượng (ở VN) bị xích trong rừng vì mất trí cả mấy năm trời, cho tới khi được một Linh Mục giải cứu mang về nhà thờ.
Không thể nào kể siết về những hoàn cảnh thương tâm của những người bị căn bệnh độc ác này. Hành hạ bệnh nhân thì ít (vì họ không còn nhận thức), nhưng hành hạ gia đình người bệnh thì nhiều.

 Cách đây 20 năm, có m���t thanh niên ở phía Đông Bắc Mỹ, đã bỏ cha già bị bệnh mất trí vào lò sưởi đốt. Vì anh ta là con một, lương không trả nổi cho nursing home (hạng bét 200dollar/ ngày).

 Người không mất trí chăm sóc cho người bệnh, cũng mất trí luôn, đó là trường hợp của anh này. Những khó khăn đã dồn họ đến chân tường tuyệt vọng.

 Chúng tôi đã nhiều lần dặn dò con cháu, nếu bố mẹ bị bệnh lãng trí, cứ mạnh dạn đưa vào nursing home, đừng lo phiền áy náy. Vì lúc này bố mẹ chỉ còn kéo dài cuộc sống trong vô thức. Không còn biểu lộ được tình cảm với con cháu. Trái lại khi cho ở chung, những biểu hiện của căn bệnh sẽ làm mất cả tình thân. Chẳng thà để bố mẹ hành hạ quấy phá người dưng. Khi bố mẹ còn tỉnh táo dặn dò con cháu, đó là ý nguyện của bố mẹ, các con không có lỗi gì cả. Tất cả mọi người trong gia đình bố mẹ đều yêu quý vô vàn. Hãy có từ tâm đừng nghĩ xấu nghĩ ác, rồi nguyền rủa người khác. Bởi vì tục ngữ có câu chẳng ai nắm tay được từ sáng đến tối. Một ngày nào đó rồi chúng ta cũng sẽ già, như lời Phật dạy. Sinh trụ hoại diệt, hoàng hôn tàn để nhường chỗ cho bình minh ló dạng.

Các con tôi cũng rưng rưng nước mắt. Cũng như ngày xưa chúng tôi cũng đau xé lòng khi thấy cha mẹ mình lú lẫn, bỏ cả đồ dơ vào miệng. Hay ngơ ngác đi lạc ngoài đường.

 Người ta không sợ chết, mà chỉ sợ bệnh. Quan niệm bên Phật giáo, cho rằng bệnh tật là cái nghiệp của chúng sinh. Không tôn giáo nào cho phép tự tử. Phật bảo rằng khi tự tử có nghĩa là chưa trả hết nghiệp. Đời sau cũng phải trả tiếp. Luật pháp cũng không cho phép người ta xin chấm dứt sự sống. Bạn thấy điều này có đúng không? Kéo dài cuộc sống trong vô thức, không còn tận hưởng được mọi vui thú của cuộc đời, thì có còn ích lợi gì cho xã hội và cho chính người bị bệnh.

 Nếu bạn cổ vũ cho ý tưởng đó, bạn sẽ bị lên án. Vì xã hội không chấp nhận mạng con người như một món đồ vật, để có thể vứt bỏ dễ dàng.

 Bạn có biết con số bệnh viện dành cho người mental behavior nhiều gấp mấy con số bệnh viện chữa những bệnh khác. Và người ta đã tránh dùng những chữ điên crazy, hạ giá nhân phẩm. Chỉ dùng những chữ chung chung mental behavior.
Lại thị Mơ


T.Anh chuyển

samedi 8 septembre 2018

16 điều quí giá có thể sẽ đạt đến cảnh giới hoàn thiện toàn mỹ

Thứ đồ quý giá thì đắt tiền, bởi vì đắt tiền, cho nên mới thấy trân trọng. Nếu một người có thể làm được 16 điều quý giá này, thì có thể là sẽ đạt đến cảnh giới hoàn thiện hoàn mỹ.


Làm người quý ở lương thiện, đẹp ở tâm thái, cuộc sống mới có thể vui vẻ an yên  
       
image.png
                           Làm người quý ở lương thiện, đẹp ở tâm thái, cuộc sống mới có thể vui vẻ an yên. (Ảnh từ eva)

1. Làm người quý ở thiện tâm, đẹp ở làm việc tận tâm  

Người xưa có câu: “Tâm chứa đầy chữ thiện, vạn kiếp không bị diệt, trăm ánh đèn dõi theo, ngàn dặm sáng soi”. Hưởng thụ vật chất có thể làm cho người ta mê đắm nhất thời, còn lòng đầy thiện niệm mới đủ để làm cho người khác cả đời hạnh phúc. Thiện tâm giống như nước vậy, nó có thể nuôi dưỡng thắm tươi mọi nội tâm khô cằn. 

 Quân sư Lưu Bá Ôn thời Chu Nguyên Chương nhà Minh đã từng tự khuyến khích bản thân: “Trên thế gian làm sao có thể làm mọi việc theo ý mình được, chỉ mong rằng trong quá trình mình không thẹn với lòng là tốt rồi!”

“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, bất kể chúng ta làm gì đi nữa, chỉ cần luôn làm hết sức mình, thì có thể bớt phải hối hận.

 2. Nhân sinh quý ở chỗ thỏa lòng vừa ý, cuộc sống đẹp ở chỗ biết mãn nguyện

Đời người quý ở chỗ biết thỏa mãn, thấy đủ thường vui. Ai cũng có rất nhiều điều để theo đuổi, nhưng rốt cuộc trong đó có bao nhiêu điều thực sự cần thiết?

 Con người thường hay quên mất mục tiêu của mình, chỉ biết đắm chìm trong những điệu nhảy, rồi lại luôn ngược đãi bản thân cố chấp tìm kiếm điều gì đó cao xa.

 Nhân sinh, thích nhất là được hát vang những khi rảnh, được nghe chim hót những lúc buồn. Khao khát nhất là, được đánh thức bởi tiếng chim ca, được nhấm nháp tách trà quen thuộc, đón người bạn lâu năm đến chơi.

3. Nhân phẩm quý ở chỗ chính trực, lòng người đẹp ở sự tử tế nhân hậu 

 Trong “Hoài Nam tử” có viết: “Làm người chính trực, mọi điều ác đều tự tan biến”. Làm người phải giữ sự chính trực, ngồi ngay, đi thẳng, làm đúng, đường đường chính chính đứng giữa thế gian.

Người xưa nói rằng: “Hậu đức tải vật”, nghĩa là đức dày mới có thể nâng đỡ được vạn vật. Đất không dày, thì không thể nâng đỡ được núi non và sông biển; lòng người không khoan dung thì không thể có được tình nghĩa sâu đậm.
 
Nhân hậu, chính là lòng chứa sự lương thiện tử tế, người phụ ta, nhưng ta không phụ người; nhân hậu, chính là trái tim luôn hướng đến sự tốt đẹp, bớt nuôi gai nhọn, trồng thêm nhiều hoa thơm. Khi làm việc chúng ta cần sự thông minh, nhưng khi làm người chúng ta cần phải nhân hậu. 

4. Hành thiện quý ở tấm lòng hiếu thảo, tích đức đẹp ở chỗ thầm lặng 
              
image.png
           Hành thiện quý ở tấm lòng hiếu thảo, tích đức đẹp ở chỗ thầm lặng. (Ảnh từ blog.goo.ne)

Cổ nhân vẫn thường giảng: “Bách thiện hiếu vi tiên”, trong trăm nết thiện thì chữ hiếu đứng đầu, và đó là nền tảng của đạo đức. 

 Những người bất hiếu chắc chắn là những kẻ vô tình vô nghĩa, không trọng tình cảm, và không có lòng biết ơn. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ, vậy thì làm sao có thể có thiện tâm với người khác, cho nên hiếu thảo là điều đứng đầu trong trăm việc thiện.

Hành thiện mà cho người khác biết gọi là dương thiện, còn hành thiện mà không cho người khác biết được gọi là âm đức. 
Tư Mã Quang của triều đại Bắc Tống có nói: “Tích vàng để lại cho con cháu, nhưng con cháu chưa chắc biết giữ gìn; lưu trữ sách vở để lại cho con cháu, con cháu chưa chắc đã đọc đến. Chi bằng tích lại âm đức trong thế giới chưa rõ tương lai này, để lo toan lâu dài cho con cháu”.  

Âm đức giống như gieo hạt vậy, chỉ cần gieo hạt xuống đất thôi, thì không lo rằng mai kia không có cơ hội thu hoạch. 
5. Cư xử với người quý ở chỗ thành thật, xử sự ở đời đẹp ở chỗ biết khiêm nhường  

Người quân tử trông đường hoàng thẳng thắn, kẻ tiểu nhân thì thường làm ra vẻ đáng thương. Quân tử luôn nuôi dưỡng tấm lòng chân thành. Giỏi ngụy tạo chi bằng trung thực. Những người có tấm lòng chân thành thẳng thắng, cởi mở trung thực luôn luôn giành được thiện cảm và sự kính trọng từ người khác.  

Trong “Thái Căn Đàm” có nói: “Đường đi mà hẹp, thì nhường một bước cho người cùng đi; hương vị thơm ngon, thì dành lại 3 phần để mọi người cùng nếm, đây chính là phương pháp mang lại sự an lạc khi đứng trong trời đất”. Khi đi trên một con đường hẹp, hãy biết chừa lối cho người khác, khi gặp những món ngon, phải biết chừa lại 3 phần cho người khác ăn. Đây là cách an toàn nhất để một người có thể đứng vững trên thế giới.  

Khi đối nhân xử thế phải biết cách khiêm tốn, không được ngạo mạn háo thắng khắp mọi nơi, không được bốc đồng hùng hỗ trong mọi chuyện, không được tự cao về bản thân, không được vì đắc ý mà ngông cuồng.  

6. Giàu có quý ở biết nhân từ, nghèo khó đẹp ở chỗ vẫn còn ý chí  

Khi giàu có rồi mà không biết sử dụng nó thật tốt, để rồi trở thành một kẻ chỉ biết giữ của, hay tiêu xài hoang phí, lãng phí vô độ. Vậy thì, sự giàu có đã trở thành một điều có hại, không chỉ làm hại bản thân tan nhà nát cửa, mà còn gây nguy hiểm cho xã hội. 

Thực ra thì nếu dùng sự giàu có vào con đường đúng đắn, thì đó không phải là biến nó trở thành một sức mạnh có thể sử dụng vào việc thiện, mang lại lợi ích cho con người, mới đích thực phát huy được tác dụng của sự giàu có hay sao? 

 Người xưa nói rằng: “Trời muốn người giàu, nhưng không phải để người tiêu xài xa xỉ”, “Giàu có vẫn không quên nuôi dưỡng tấm lòng nhân hậu”, đều là để răn dạy chúng ta học cách sử dụng đồng tiền thật tốt.

Một người nghèo khó một chút cũng chẳng sao, nhưng chúng ta không thể nghèo mất ý chí! Đừng trở thành một người có tầm nhìn hạn hẹp, phải xông ra thế giới rộng lớn, dù không thể làm một người vĩ đại đội trời đạp đất, thì ít ra cũng phải là một người hữu ích và sống một cách xứng đáng với bản thân mình.  

7. Gia đình quý ở chỗ hòa thuận, tề gia tốt ở chỗ biết cần kiệm  

Gia đình hòa thuận thì vạn sự đều hưng. Một gia đình mà cả ngày bực bội, cãi lộn không ngớt, thì oán khí đó sẽ đuổi đi tài vận trong nhà. Gia đình có hòa thuận thì các thành viên trong gia đình mới khỏe mạnh, mới gặp nhiều may mắn và thịnh vượng.
Theo các điển tích lịch sử, thì hầu như các quốc gia thành công là nhờ sự cần kiệm, diệt vong là do sự hoang phí. Cho dù đó là gia tộc hay triều đại, thì thành công là do sự siêng năng, tiết kiệm, còn suy bại là vì sự xa xỉ vô độ.
Đạo đức là gốc rễ làm người; còn sự giàu có chỉ là vật ngoài thân. Do đó, cần kiệm chính là nền tảng để quản lý gia đình.
8. Vợ chồng quý ở chỗ biết đồng tâm, cặp đôi đẹp ở chỗ bổ sung được cho nhau 
image.png
                                                                                               Vợ chồng quý ở chỗ biết đồng tâm, cặp đôi đẹp ở chỗ bổ sung được cho nhau. (Ảnh từ gogonews)

“Chu Dịch” có ghi: “Hai người đồng tâm, còn quý hơn cả vàng”. Hai vợ chồng tâm ý tương đồng, hành động nhất trí, thì sức mạnh giống như lưỡi dao sắc bén có thể cắt đứt kim loại. 

 Mọi khía cạnh của hai vợ chồng, đặc biệt là tính cách, tốt nhất là có thể bù đắp được cho nhau, người mang tính khí nôn nóng thì sẽ dần được làm dịu đi bởi người mang tính chậm rãi; còn người mang tính chất chậm rãi thì cũng sẽ được người nôn nóng đốc thúc, có rất nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc thuộc kiểu bổ sung được cho nhau như thế này.

9. Cơ thể quý ở chỗ được khỏe mạnh, tập thể dục tốt ở chỗ biết kiên trì 

 Người xưa đặc biệt rất biết trân trọng sức khỏe của mình, vì vậy rất am hiểu về luyện tập dưỡng sinh.

Từ “Dưỡng sinh” xuất hiện lần đầu tiên trong “Trang Tử”. Cái gọi là “dưỡng”, chính là đề cập đến dinh dưỡng, bồi dưỡng, bảo dưỡng, dưỡng dục, tu dưỡng; còn cái gọi là “sinh” thì chính là sinh mệnh. Dưỡng sinh chính là nuôi dưỡng tinh thần và thể chất rồi từ đó đạt được một sức sống khỏe mạnh tràn trề.

  Điều quan trọng nhất khi tập thể dục chính là sự kiên trì, sợ nhất là “ba ngày câu cá, hai ngày phơi lưới”.

10. Tự kỷ luật quý ở chỗ biết kiềm chế, mong cầu tốt ở chỗ thích hợp  

Nhà nho Trình Di thời nhà Tống nói rằng: “Một khi sự ham muốn không khống chế được, thì tai họa sẽ ào ạt đổ xuống”. Tự kỷ luật chính là kiềm chế được ham muốn.

 Kẻ thù lớn nhất trong đời người không phải là ai khác mà là chính bản thân chúng ta, vậy nên, phải biết học cách chiến thắng bản thân, vượt qua bản thân thì mới đạt được trí tuệ to lớn.

Triệt tiêu hoàn toàn những ham muốn là chuyện bất khả thi, nhưng kiềm chế ham muốn thì có thể đạt được sự yên bình.

11. Tình cảm quý ở chỗ chân thành, tính cách đẹp ở chỗ biết cương biết nhu

Trang Tử nói rằng: “Người chân thành làm gì cũng tốt, người không chân thành thì không thể làm động lòng người”. Bất kể là tình thân, tình yêu hay tình bạn, tất cả đều là tài sản lớn nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Khi chúng ta dùng những lời lẽ đơn giản và chân thành để thể hiện những tình cảm này và có được những tình cảm chân thật, thì chúng ta chính là người hạnh phúc.

 Tính tình không nên quá cứng nhắc, quá cứng nhắc thì sẽ dễ gãy vỡ; cũng không nên quá mềm mỏng, mỏng quá thì dễ đổ xuống.

Khi chúng ta xử sự, nếu như cứ cố chấp cứng nhắc, mà không biết tùy cơ ứng biến, thì chúng ta sẽ thường xuyên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cho nên cần phải học theo đạo “trung dung”, nghĩa là “trong cứng có mềm, trong mềm có cứng, cứng mềm ngang nhau”.

 12. Ăn nói quý ở chỗ khiêm tốn, cư xử đẹp ở chỗ điềm đạm 

Người xưa nói rằng: “Nền tảng của lương thiện chính là sự khiêm tốn, khởi nguồn của tà ác chính là sự ngạo mạn”. Lúa càng chín, thì đầu càng cúi thấp. Nói lời khiêm tốn chính là một loại cảnh giới. “Người đại tài có bản lĩnh không bao giờ nổi nóng, người trung tài có bản lĩnh đôi lúc cũng nổi nóng, còn kẻ không có tài thì không có bản lĩnh và lúc nào cũng nổi nóng”.

  Người xưa nói rằng: “Đứng như cây tùng, ngồi như cái chuông, bước đi như gió”. Cử chỉ điềm đạm tự nhiên chính là biểu hiện của một người có tu dưỡng.

13. Sinh hoạt quý ở chỗ có nề nếp, quần áo đẹp ở chỗ được ngay ngắn  

Người xưa nói rằng: “Sinh hoạt có nề nếp thì mới nuôi dưỡng tốt tinh thần”. Mọi thói quen sinh hoạt hàng ngày được theo nề nếp thì sẽ rất có ích cho sức khỏe của con người.

 Lúc trời vừa ló dạng thì dương khí được sinh ra từ âm khí, đến lúc giữa trưa, là lúc dương khí mạnh nhất, khi hoàng hôn thì dương khí suy giảm, thay vào đó là âm khí, vào lúc giữa đêm thì âm khí trở nên mạnh nhất. 

Con người nên làm những việc vào ban ngày lúc dương thịnh âm suy, còn khi đêm đến, lúc âm thịnh dương suy thì nên đi ngủ an giấc, đó cũng chính là câu mà người xưa hay nói “trời mọc thì làm, trời lặn thì nghỉ”, như vậy thì mới có thể duy trì được sự cân bằng hài hòa của âm dương.

 Người xưa rất coi trọng chuyện ăn mặc gọn gàng, “mũ đội phải ngay ngắn, nơ phải được thắt lại, tất giày phải đi sát với nhau”. Ngày nay chúng ta ăn cũng cần mặc cần phải chỉnh tề phù hợp, những trang phục lạ lùng hay dơ bẩn đều gây ảnh hưởng đến hình ảnh của một người.

 14. Tiêu khiển quý ở chỗ thư thả nhẹ nhàng, vui chơi tốt ở chỗ có chừng mực vừa phải
  
image.png
                                                                                                        Tiêu khiển quý ở chỗ thư thả nhẹ nhàng, vui chơi tốt ở chỗ có chừng mực vừa phải. (Ảnh từ artisoo)

Con người cần giải trí tiêu khiển, nhưng hãy nên chú ý đến cách giải trí, nên giải trí bằng những hoạt động nhẹ nhàng thư thả, như là đánh cờ hay âm nhạc, những thứ này rất có ích trong việc nuôi dưỡng một tính cách thanh lịch nhã nhặn.  

Cùng người thân hay bạn bè đi ăn uống vui chơi cũng phải có chừng mực, để tránh mất kiểm soát gây ra những chuyện đáng tiếc, để rồi bản thân phải hối hận. 

15. Dưỡng sinh quý ở chỗ tâm tĩnh, ăn uống tốt nhất là thanh đạm  

Lão Tử có nói: “Gốc rễ để quay về của mọi thứ trên đời này chính là yên tĩnh, khi yên tĩnh được thì sẽ có tái sinh”. Nơi để quay về của mọi vật trên đời này chính là yên tĩnh, chỉ khi yên tĩnh mới có thể trở lại với cuộc sống. Tĩnh là đạo của trời đất. Chỉ khi con người hợp nhất với trời đất thì mới có thể sống lâu hơn. 
Trịnh Bản Kiều thời nhà Thanh có một câu đối sau: “Rau cỏ, cải củ, cơm gạo lức; Ấm gốm, nước trời, trà hoa cúc”. Câu đối này đã mô tả khái quát về cuộc sống hàng ngày của Trịnh Bản Kiều, thức ăn của ông chính là cải xanh rau nấm và cơm gạo, thức uống của ông thì là trà hoa cúc dùng nước tự nhiên, và sử dụng ấm trà bằng gốm truyền thống của Trung Quốc. Ông biết rằng ăn ngũ cốc nguyên hạt, và thường xuyên uống nước tự nhiên, chế độ ăn thanh đạm như vậy rất tốt cho sức khỏe.

16. Kiến thức quý ở chỗ chuyên môn, tay nghề tốt ở chỗ ứng dụng thực tế  
Theo đuổi kiến thức đòi hỏi phải chuyên môn hóa, còn học tập kỹ thuật thì cần coi trọng việc ứng dụng thực tế. Người xưa khi học kiến thức thì luôn tuân theo yêu cầu “Tiên bác hậu ước”, tức là trước tiên phải “đào rộng”, học thật nhiều sách rồi, thì sau đó sẽ “đào sâu”, để đạt được một chiều sâu nhất định về kiến thức.
Người xưa thích nói câu “Lấy kỹ năng để cầu đạo”, tức là tất cả các kỹ thuật đến cuối cùng đều là muốn đạt được cảnh giới của “Đạo”.
T.Anh chuyển

Dấu hiệu trên bàn tay tiết lộ tình trạng sức khỏe

Bạn có vân hình tròn trên các đầu ngón tay, thực tế không phải hoa tay như người Việt quan niệm mà là dấu hiệu cao huyết áp, theo Rd.

Độ dài ngón tay:
Độ dài ngón tay: Phụ nữ có ngón đeo nhẫn dài hơn ngón trỏ, khả năng bị viêm xương khớp cao gấp đôi người khác, còn nam giới lại có nguy cơ cao mắc ung thư tuyến tiền liệt, theo nghiên cứu của Arthritis & Rheumatism.

Bàn tay run rẩy
Bàn tay run rẩy: Nó có thể do bạn uống nhiều cà phê hoặc tác dụng phụ của một số thuốc như thuốc hen suyễn và thuốc chống trầm cảm. Tuy nhiên, nó cũng là triệu chứng đầu tiên cảnh báo bệnh Parkinson. Bạn nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám và tư vấn đúng nhất.
Màu sắc của móng tay cảnh báo nhiều bệnh tật.
Màu sắc của móng tay cảnh báo nhiều bệnh tật. Các nhà nghiên cứu Ấn Độ nghiên cứu 100 bệnh nhân bị bệnh thận mạn tính, họ phát hiện 36% chỉ nhìn thấy nửa móng tay bởi phần đáy móng có màu trắng và phần trên cùng có màu nâu. Tình trạng này có thể do sự gia tăng nồng độ hormone nhất định và thiếu máu mạn tính, cả hai đặc điểm của bệnh thận mạn tính. Thậm chí, nếu bạn thấy vết sọc dọc tối màu dưới móng tay thì nên đi khám ngay bởi đây có thể là u ác tính, ung thư da.
Sức bám chặt của tay cho thấy tình trạng sức khỏe tim mạch.
Sức bám chặt của tay cho thấy tình trạng sức khỏe tim mạch. Theo một nghiên cứu mới của Lancet với gần 140.000 người trưởng thành ở 17 quốc gia, một người cầm vợt yếu dự đoán nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ cao hơn và cơ hội sống sót thấp hơn những người cầm vợt bình thường. Các nhà nghiên cứu nói rằng sức bám của bàn tay là dấu hiệu của sức mạnh cơ bắp tổng thể và thể lực. Nó là yếu tố dự báo tử vong chính xác hơn huyết áp.
Lòng bàn tay đổ mồ hôi có thể là triệu chứng của thời kỳ mãn kinh
Lòng bàn tay đổ mồ hôi có thể là triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, cảnh báo tình trạng tuyến giáp và bệnh tăng tiết mồ hôi. Khi đó, tuyến mồ hôi hoạt động nhiều hơn bình thường. Bạn nên gặp bác sĩ để được tầm soát bệnh.
Dấu vân tay tiết lộ bệnh huyết áp cao.
Dấu vân tay tiết lộ bệnh huyết áp cao. Các nhà nghiên cứu Anh khảo sát 139 dấu vân tay, phát hiện những người có vân hình dạng xoắn ốc (Whort) trên một hoặc nhiều ngón tay có nhiều khả năng bị huyết áp cao hơn những người có vân tay hình cung hoặc vòng. Càng có nhiều vân tay hình xoắn ốc, huyết áp càng cao.
Theo VNE-20/8/2018

vendredi 7 septembre 2018

XIN ĐỪNG VỨT PIN VÀO THÙNG RÁC

Một cục pin dùng hết khi vứt đi có thể làm ô nhiễm 500 lít nước hoặc 1m3 đất trong 50 năm. 



Bạn có rùng mình khi nghe thấy thông tin trên không? 

Trong pin có các kim loại nặng cực kỳ độc cho cơ thể: chì, thuỷ ngân, kẽm, cadmium... - Nhiễm độc thủy ngân tác động trực tiếp đến não, thận, hệ thống sinh sản và tim mạch... - Nhiễm độc chì: chì khi vào cơ thể có xu hướng chiếm chỗ mọi kim loại khác có trong cơ thể. Ví dụ, chì sẽ chiếm chỗ của canxi trong xương, chiếm chỗ của kẽm và canxi trong các protein, chiếm chỗ của canxi trong các phản ứng truyền xung điện não, thay thế sắt trong máu...Tóm lại, chì gây rối loạn hoặc ngưng các phản ứng sinh hoá bình thường trong cơ thể. nó gây còi xương, chậm lớn ở trẻ, huyết áp cao ở người lớn, tổn hại máu và xương, gây mất trí nhớ, giảm khả năng suy nghi, giảm chức năng của thận. - Nhiễm độc kẽm, người bệnh thường nôn mửa và có thể bị chảy máu dường ruột, giảm mức phản xạ tự nhiên, dẫn đến tê liệt. - Nhiễm độc Cadmium dễ bị loãng xương, thiếu máu, suy gan thận, gây ung thư nhiều loại và dị tật thai nhi. Nếu vứt pin (dù đã qua sử dụng) vào thùng rác, pin sẽ bị đốt hoặc chôn, cách nào cũng gây ô nhiễm môi trường không khí, đất và nước. Một lượng nhỏ trong 1 viên pin đủ sức đánh gục cả một làng. Vậy xử lý pin qua sử dụng thế nào? Bạn hãy cất gọn vào lọ thuỷ tinh hoặc hộp gỗ như mình, đậy nắp lại, tránh tầm tay trẻ em. Khi có một lượng kha khá thì bạn có thể gửi tới cho chương trình Việt Nam tái chế: 

1. UBND Phường 9, Quận 3 (82 Bà Huyện Thanh Quan, P9, Q.3) 
 2. UBND Phường 15, Quận 4 (132 Tôn Thất Thuyết, P15, Q.4) 
 3. UBND Phường 17 Q PN (22 Nguyễn Văn Trỗi, P17, Q.PN) 
 4. UBND Phường 2, Quận Bình Thạnh (14 Phan Bội Châu, P2, Q.BT).  
5. Siêu thị của Big C hoặc Trung Tâm MM Mega Market An Phú (Khu B, KĐT mới An Phú-An Khánh, P.An Phú, Q.2) 

http://www.vietnamtaiche.com.vn 0933882205, 0903123981

CON RƠI CỦA STEVE JOBS: Lisa với Small Fry

CON RƠI 
CỦA STEVE JOBS

Cô Lisa và tác phẩm cô viết SMALL FRY

'Con Rơi' là quyển hồi ký do cô Lisa Brennan-Jobs viết về thân phận của cô; đứa con rơi trong chuyện là chính cô, và ông bố bỏ rơi cô là Steve Jobs -người tạo lập ra cơ nghiệp Apple trị giá hàng trăm tỉ bạc, và hiện cơ sở đó vẫn còn là một doanh nghiệp đang bành trướng rất mạnh.

Jobs nổi tiếng với lời tuyên bố của ông cho rằng những jobs ông đem sang Tầu sẽ ở lại bên Tầu, không trở về Mỹ được nữa, vì công nhân Tầu rẻ hơn công nhân Mỹ mà năng suất làm việc cũng tương đương bằng nhau.
Mẹ cô là bà Chrisann Brennan, một nữ nghệ sĩ; Jobs và Brennan gặp nhau tại Thung Lũng Hoa Vàng -Silicon Valley trong thập niên 1980 -thời điểm mà Hoa Vàng chưa là Núi Vàng- chưa là thủ đô của kỹ nghệ điện tử như hiện nay.

Họ yêu nhau trong lãng mạn như những cặp trẻ trung, bốc nổi, của thời đại hippies đó, sống bừa bãi, coi nhẹ quan hệ gia đình. Tuy nhiên trên căn bản họ vẫn là những thanh niên, thiếu nữ có căn bản học thức, và kiến thức kỹ thuật.

Brennan có thai, Jobs khai sinh cho con, nhưng lại ruồng rẫy, bỏ rơi cả hai mẹ con, đến mức Brennan phải kiện ra tòa đòi trợ cấp. Jobs chính thức lập gia đình với một người đàn bà khác, nhưng lại đem Lisa về nuôi, mặc dù không thương con.

Quyển Hồi Ký được Lisa đặt cho cái tên SMALL FRY (đồ bỏ) sẽ được phát hành ngày mùng 4 tháng Chín 2018, và đang được nhiều tờ báo uy tín viết bài giới thiệu; mọi người đồng ý là SMALL FRY sẽ thành công -ít nhất cũng trên bình diện thương mại- dù tác giả rất mới, chưa có một uy tín nào trên địa hạt văn bút cả. Nhiều người sẽ tìm đọc SMALL FRY vì nhân vật trong chuyện -một trong những khuôn mặt lớn của thời đại. Độc giả muốn biết góc nhìn của đứa con gái ông bỏ rơi, sống với mẹ bằng trợ cấp xã hội thấy ông như thế nào.

TRƯỚC NHẤT, Lisa mô tả bố cô độc ác một cách không cần thiết khi ông bảo cô là cái computer mà ông đặt tên là Apple Lisa đó không liên quan gì đến chữ Lisa tên cô. Trách bố độc ác với cô, chưa đủ làm cô nguôi giận, cô còn viết là ông Jobs cố ý giáo dục con về triết lý 'đừng dựa hơi bố'; hãy tự tạo ra giá trị của chính mình


Tên cái computer Apple Lisa đó không liên quan gì đến chữ Lisa tên con
Cô còn mô tả việc bố cô nhất quyết không cho gắn máy sưởi vào phòng ngủ của cô là để dạy cô về 'thực chất của hệ thống giá trị' -hãy tự tạo ra những gì cô muốn có.
Ca ngợi một cử chỉ độc ác chỉ làm người ác trở thành ác hơn, vì bố cô độc ác cả với đứa con gái chỉ biết chiêm ngưỡng, ca tụng ông bố.
Tác giả Brennan-Jobs chật vật sống trong thiếu thốn với bà mẹ nghệ sĩ Chrisann Brennan trong nhiều năm và chỉ được bố đem về nuôi khi cô đã đến tuổi thiếu nữ.
Cái nhìn phiền trách của đứa con bị bỏ rơi được cô căng dài, trải rộng trên mỗi trang sách, và giờ này, vài ngày trước ngày sách phát hành, tác giả phân trần là cô không viết một bản tự thán dầy 400 trang, mà chỉ muốn trình bày cuộc sống gia đình của riêng cô, trong khủng cảnh lớn hơn, với bà mẹ ghẻ và ba đứa em khác mẹ.
Suốt đời, sống trong cảm tưởng bị ghẻ lạnh, cô mong độc giả đừng ghẻ lạnh với cô chỉ vì cô tiết lộ một góc -cái góc có thể không đẹp lắm- trong cuộc sống của ông Jobs. Cô ý thức được là, dưới mắt độc giả, số phận của cô không quan hệ bằng di ảnh của ông bố vĩ nhân, mà cô bôi bẩn.

Cô xin độc giả nghĩ đến tác giả khi đọc tác phẩm cô viết, mặc dù họ thương yêu nhân vật được cô mô tả từ trang đầu đến trang chót của quyển sách.


Cô Lisa và tác phẩm cô viết SMALL FRY
Lisa nhìn nhận những ký ức cô viết chứa đựng nhiều chuyện xấu, nhưng cô minh xác là cô không tạo ra những chuyện không đẹp đó, cô chỉ kể lại; kể lại là mặc dù suốt đời không được bố yêu thương, nhưng cô vẫn yêu thương bố.

Jobs ghét con đến mức trong những ngày cuối cùng, nằm trên giường bệnh, ông vẫn bảo cô là cô thơm như cái cầu tiêu (she smelled “like a toilet,”); không những không giận bố, mà Lisa còn tự nhủ là bố chỉ đang dạy cô bài học về thẳng tính (he was merely showing her “honesty.)

Nhận xét về SMALL FRY, nữ giáo sư Esther Wojcicki -người dạy Lisa về báo chí trong những năm cô học đại học- viết, “Những câu đối thoại giữa bố con Lisa được viết rất khéo, câu chuyện gia đình cũng khả tín; tôi chấm SMALL FRY là một tác phẩm thành công.”

Nhưng bà Mona Simpson, người cô ruột của Lisa -em gái ông Jobs lại thất vọng về Lisa; bà tuyên bố với tờ The New York Times, “Lisa là người trong gia đình chúng tôi, nhưng quyển sách cô viết làm chúng tôi rất buồn. Những điều cô ta mô tả không giống hình ảnh êm ấm mà tôi chứng kiến ngày nó còn nhỏ." 

Trong bài giới thiệu tác phẩm SMALL FRY, cô Nellie Bowles viết trên tờ The New York Times “Đặc điểm của câu chuyện gia đình mà tác giả Brennan-Jobs kể lại là cô nêu ra toàn những chuyện tệ hại rồi bảo độc giả là cô không nói xấu bố cô.”

SMALL FRY -CON RƠI- sẽ thành công trên bình diện tài chánh, sách sẽ bán chạy, như đã trình bày trong đoạn trên. Số độc giả mua sách vì muốn tìm hiểu một góc cạnh khác trong con người Steve Jobs sẽ nhiều lần đông hơn số người muốn đọc Brennan-Jobs, một tác giả chưa có tên tuổi gì cả.
Xin kết thúc câu chuyện CON RƠI bằng câu vè bình dân,
 
Mấy đời bánh đúc có xương,
Mấy đời CON RỚT lại thương bố già.
 
Tuy nhiên, dù tác phẩm SMALL FRY có hay đến đâu đi nữa, thì cô CON RƠI Lisa cũng không bêu xấu được bố cô, thần tượng Steve Jobs của tôn giáo mới: đạo computer.

Nguyễn Đạt Thịnh

Hồng Phúc sưu tầm