Khi suy niệm bài Tin Mừng theo thánh Máccô 6,1-6, thuật lại chuyện Chúa Giêsu đã không được người làng Nagiarét công nhận vì thành kiến của họ, tôi liên tưởng đến những thanh niên cai nghiện ma túy mà tôi tiếp xúc. Tôi cũng đã từng đặt câu hỏi về họ: “Bởi đâu mà họ được như thế?”, nhưng bị giam hãm trong những thành trì vững chắc của định kiến, tôi đã không thấy được ơn Chúa nơi họ.
Tôi được một tu sĩ, người giúp những thanh niên này, mời đến thường xuyên chia sẻ Lời Chúa với họ. Tôi đã nhận thấy nơi họ có nhiều tiến triển, nhưng mới đây biết họ chơi lại ma túy, tôi đã đạp đổ hết những cố gắng của họ và cho rằng những cảm nghiệm họ chia sẻ với tôi về Chúa chỉ nhằm đánh lừa tôi để dễ lợi dụng tôi hơn. Tôi nghĩ rằng nếu họ thực sự có thể nói về Chúa như thế là họ đã được Chúa chạm đến và biến đổi rồi, nên họ sẽ không thể rơi lại vào ma túy như thế nữa. Vậy còn tôi thì sao đây? Tôi vẫn nói với họ về Chúa nhưng tôi có chừa được cái tội nói xấu người khác đâu, cũng như họ không chừa được tội sử dụng ma túy của họ vậy. Tôi cũng bị trói buộc vào tội như họ chứ có hơn gì họ? Dưới mắt người đời có thể như tôi bị trói buộc bằng sợi chỉ và họ thì bằng giây xích. Đương nhiên như thế thì nặng nề hơn cho họ, nhưng dưới mắt Chúa, không biết tội ai lớn hơn.
Thật vậy, họ chỉ làm hại bản thân mình, trong khi tôi làm hại đến người khác, đến thanh danh của họ, và hậu quả của việc này là khôn lường. Hơn nữa, tôi đã được học hỏi nhiều về Chúa, đã có tương quan, mà tôi cho là thâm tình với Chúa, cả mấy chục năm rồi, họ thì mới trở về với Chúa được vài tháng; điều kiện của tôi hơn hẳn của họ mà tôi không dứt được tội của tôi thì tôi có quyền gì để đòi hỏi họ phải dứt ngay tội của họ? Tôi không thể viện cớ tội lớn hay tội nhỏ, đó là dưới mắt người đời, vì khi phạm tội là đã xúc phạm đến Chúa rồi, và đối với Chúa, không thể nói là tội lớn thì xúc phạm hơn là tội nhỏ. Tôi là người đã được nhận lãnh từ Chúa biết bao tình thương, biết bao ơn lành trong mấy chục năm qua mà lại xúc phạm đến Chúa, thì sự xúc phạm của tôi chẳng nặng hơn người mới đến với Chúa vài tháng hay sao?
Ngoài ra, tôi đã quên xuất phát điểm của họ là ở mức âm thấp nhất, nên khi họ có tiến triển thì cũng chỉ vẫn là ở mức âm, làm sao tôi có thể đòi hỏi họ chuyển từ hoàn toàn đen sang hoàn toàn trắng ngay một lúc được? Ơn Chúa cũng cần có thời gian để biến đổi họ từ từ chứ. Vả lại, tôi phải hiểu, dù gì, nơi họ vẫn còn nhiều gian dối vì họ đã là nô lệ của ma túy biết bao năm qua và để cung phụng cho nó họ đã phải “hành nghề” nói dối, do đó, gian dối đã ăn sâu vào con người họ rồi. Chúa cũng chỉ có thể giải thoát họ dần dần trong kiên nhẫn, cũng như Chúa làm với tôi và với mọi người. Vậy mà tôi có quá nhiều thành kiến đối với họ, nên không thể mở lòng ra để hiểu họ trong vị trí của họ rồi kỳ thị và lên án họ. Chính thái độ này của tôi mới nhốt họ lại trong tội của họ, cản trở ơn Chúa tác động nơi họ, làm họ nản lòng và không muốn cố gắng nữa vì thấy chẳng ai tin mình. Hóa ra không những tôi không đi cùng với Chúa mà còn chống lại Chúa nữa, vậy mà tôi cứ tưởng mình là người thợ nhiệt thành của Chúa và hẳn là Chúa phải rất hài lòng về tôi vi tôi đang bắt được những con cá to cho Chúa!
Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con nhận ra con vẫn đang bị thành kiến trói buộc. Con xin lỗi Chúa vì đã không tin vào ơn Chúa và đã cản trở ơn Chúa nơi người khác qua thái độ kỳ thị của con. Xin Chúa hãy đập tan những thành kiến nơi con để con được giải thoát và mở lòng ra đón nhận và yêu thương anh chị em con cũng như Chúa đang yêu thương họ trong thực trạng của họ.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire