vendredi 16 juillet 2021

Để công trình Thiên Chúa được tỏ hiện

 


Khi trước, vì nghĩ rằng nên thánh là phải trở nên hoàn hảo, tôi cảm thấy đòi hỏi này của Chúa quá khó và thường nản lòng. Nhưng tôi nhận ra là mình đã hiểu sai khi đọc được lời này của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Chúa không đòi chúng ta phải nên toàn thiện, nhưng chỉ xin chúng ta cố gắng để nên toàn thiện”. Vì biết không thể cậy dựa vào sức mình để nên toàn thiện, thánh nữ đã yêu thích những bất toàn của mình và dùng chúng để nên thánh, bằng cách chịu đựng chúng một cách thanh thản.

Theo gương thánh nữ, tôi đã học để chấp nhận những bất toàn của mình, nhưng trước những bất toàn của người khác tôi thường thấy mình không giữ được bình tĩnh. Một lần nữa, Chúa soi sáng cho tôi nhận thức rằng đã là con người, ai cũng bất toàn và có khuyết điểm, người nào khuyết điểm nấy. Vả lại, chính tôi không sửa đổi được khuyết điểm của mình, làm sao tôi bắt người ta sửa đổi khuyết điểm của họ được? Mà nếu khó sửa đổi như thế, thì tôi phải xem khuyết điểm như khuyết tật, có thế tôi mới dễ dàng chấp nhận khuyết điểm, nhất là khuyết điểm của người khác. Thật vậy, tôi không thể bực tức với người mù vì họ không thấy, hoặc với người điếc vì họ không nghe. Trái lại, mỗi khi gặp người khuyết tật, tôi ân cần giúp đỡ họ và vì thế tương quan với họ luôn được tốt đẹp. Tôi nhận ra chính vì tôi không có thái độ thương cảm đối với người có khuyết điểm như đối với người có khuyết tật nên tôi đã gây ra biết bao xung đột và đổ vỡ trong tương quan.

Xét cho cùng, nếu chúng ta chỉ là những người khuyết tật đang sống với nhau, thì làm sao tránh được va chạm? Lúc đó, nếu mình tìm cách đổ lỗi cho người kia để biện hộ cho mình, thì như hai anh mù va đầu vào nhau rồi anh này tìm cách đổ lỗi cho anh kia vậy. Chính vì tôi đòi hỏi mọi người phải hành xử như người lành lặn trong khi ai cũng đều là người khuyết tật nên tôi mới luôn bực tức và thất vọng về người ta. Mặt khác, tôi phải nhận ra đâu là khuyết tật của từng người để theo đó mà hành xử hầu tránh được vấn đề. Nếu không, sẽ như là với người mù mà tôi lại hành xử như với người điếc, hay ngược lại, nên nếu xảy ra vấn đề thì đó là do lỗi tôi, tôi bực tức với họ thì thật là vô lý và bất công. Hơn nữa, khi tôi biết thích nghi cách hành xử theo khuyết tật của người khác, tôi còn có thể giúp họ vượt qua được khuyết tật để sống hạnh phúc nữa.

Do đó, nên thánh chính là khi chúng ta là những người khuyết tật, tuy không thể tránh khỏi va chạm, nhưng biết chịu đựng, yêu thương và nâng đỡ nhau để sống chan hòa với nhau. Đồng thời, như Chúa Giêsu đã trả lời khi được hỏi về người mù bẩm sinh: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.” (Gioan 9,3), chúng ta tin tưởng Cha sẽ biến đổi mình và anh chị em mình từ từ. Vậy, mỗi lần chúng ta sửa đổi được phần nào một khuyết điểm của mình là chúng ta đã để cho công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi mình và đang tiến trên con đường nên thánh rồi.

ULTD &ltd

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire