Tại sao phải cầu nguyện?
Chúng ta cứ nghĩ cầu nguyện chỉ dành cho linh mục tu sĩ. Đương nhiên các vị này vì sứ vụ của mình nên có bổn phận phải cầu nguyện, vì các vị không thể nói cho người khác về Chúa và dẫn đưa họ về với Chúa nếu trước đó không ở lại để lắng nghe Chúa. Nhưng chẳng phải mọi người đều được mời gọi cầu nguyện và nên thánh đó sao? Mà mục đích của việc nên thánh là gì nếu không phải là để chúng ta được hạnh phúc như ý định của Thiên Chúa khi tạo dựng nên con người? Và làm sao chúng ta nên thánh được khi chúng ta không có một mối tương quan cá nhân thâm sâu với Thiên Chúa là Đấng Thánh? Tiến trình thiết lập và nuôi dưỡng mối tương quan ấy chính là cầu nguyện. Tóm lại, mục đích của đời sống chúng ta là để được hạnh phúc, mà muốn hạnh phúc thì phải nên thánh, mà muốn nên thánh thì phải cầu nguyện, suy ra muốn hạnh phúc thì phải cầu nguyện và ai không cầu nguyện thì sẽ không đạt được hạnh phúc. Nên nếu chúng ta không cầu nguyện nên không được hạnh phúc thì đừng đổ lỗi cho ai và nhất là cho Chúa, vì chỉ là do lỗi của chúng ta mà thôi.
Chúng ta sống trong môi trường nào thì sẽ bị ảnh hưởng của môi trường ấy, chúng ta sẽ nói theo ngôn ngữ, nhìn nhận mọi sự theo bậc thang giá trị của môi trường ấy. Thiên Chúa là vô hình nên dễ bị quên lãng trong thế giới hữu hình; mà thế gian càng gạt bỏ Thiên Chúa thì càng bị ma quỷ thống trị và, do đó, sống theo một bậc thang giá trị ngược hẳn lại với bậc thang giá trị của Thiên Chúa. Vì vậy, Chúa Cha đã phải sai Con Một mình nhập thể để đi vào thế giới hữu hình này, hầu qua kiếp sống làm người, Người chỉ cho chúng ta cách sống thế nào để đi đến hạnh phúc: hiền lành, khiêm nhường, yêu thương, tha thứ, v.v. Vì vậy, sống 24/24 giờ trong thế giới bị tục hóa này mà nếu chúng ta không dành lấy một thời gian trong ngày để ở lại với Chúa và chiêm ngắm Người trong cách sống của Người để học theo, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị lối sống của thế gian chi phối và chỉ biết chạy theo những hạnh phúc giả tạo mà thế gian chào mời; chúng có thể đem lại cho chúng ta những giây phút khoái lạc nhất thời, nhưng không bao giờ thỏa mãn được cơn khát hạnh phúc trong chúng ta. Vì Hạnh Phúc đích thật chính là Thiên Chúa và chỉ duy mình Người mới làm cho chúng ta no thỏa được thôi.
Nếu chúng ta muốn thấy rõ mặt mình thì chúng ta phải soi gương, cũng vậy nếu chúng ta muốn thấy rõ lòng mình thì chúng ta cũng phải soi gương, và gương soi rõ nhất cho lòng mình chính là Thiên Chúa. Có những phụ nữ có thể để hàng giờ mỗi sáng để soi gương và trang điểm mặt mình cho đẹp. Cũng thế, muốn lòng được đẹp, chúng ta cũng phải soi “gương” và càng soi lâu thì càng thấy rõ lòng mình. Nhưng khác là chúng ta không phải tự trang điểm lòng mình – đơn giản là do chúng ta không có khả năng này vì nó thuộc phạm vi vô hình – nên chúng ta chỉ cần ở trước “gương” để “gương” tỏa chiếu vẻ đẹp, sự thánh thiện của mình lên chúng ta và làm cho chúng ta nên đẹp, nên thánh. Và cầu nguyện cũng có thể được ví như thời gian soi gương lòng như thế. Chúng ta gồm cả hồn lẫn xác, mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà, chúng ta đều soi gương xem mình trông “có được không” trước mặt người khác, mà mình lại không soi gương để xem lòng mình “có được không” khi đi đến với người khác sao?
ULTD & ltd
01/08/2017
Trần Anh chuyển