Thầy là ai đối với con?!". Thầy ơi, con thật xấu hổ vì đã nhiều lần làm ngơ những lúc Thầy lẽo đẽo theo con. Thầy vẫn kiên nhẫn lẽo đẽo theo suốt nhiều năm dài và mời gọi: " Con ơi, Thầy là ai đối với con?".
Con đã nghe và con đã làm ngơ suốt nhiều năm dài, cho đến một hôm, câu hỏi đó chạm đến nội tâm hồn con và con đi tìm Thầy. Đã bao nhiêu năm con được Thần Khí của Thầy cấy vào tâm hồn con cái mầm đức tin là Thầy, thế mà sao con vẫn hững hờ...có khi còn cố ý đè bẹp cho cái mầm đó không được ngoi lên, vì con còn đang bận bịu với những dính bén thế gian. Con thật là đứa con vô ơn bất hiếu.
Thầy là Đấng đã từ bỏ ngôi vị Thiên Chúa mà xuống thế làm người trong lòng Mẹ Maria. Thầy sống âm thầm và lớn lên trong gia đình đạo hạnh nhân đức, nghèo mà không khổ, không hèn (nghèo thường đi đôi với khổ (nghèo khổ) và hèn (nghèo hèn) ở ngôi làng hiền hòa nhỏ bé Bethlehem.
Năm 12 tuổi Thầy đã chứng tỏ mình ra cho dân chúng trong đền thờ biết Thầy là Con Thiên Chúa, khi đi trẩy hội lên đến thờ với cha mẹ Thầy, Thầy ở lại trong đền thờ Gierusalem "đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. "Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên vì trí thông minh và những lời đối đáp của cậu" (Lc 2, 46b + 47).
Thầy còn tỏ mình ra với bố Giuse & Mẹ Maria về sứ mạng của Thầy bằng một lời xác quyết, chứng minh thiên tính của Thầy: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" (Lc 2, 49b).
Thầy sống như một người bình thường đầy nhân tính, chúng con đói no Thầy cũng đói no, chúng con vui buồn thầy cũng vui buồn, chúng con khóc Thầy cũng khóc, chúng con tức giận Thầy cũng tức giận, chúng con ăn uống, chơi đùa Thày cũng chơi đùa, ăn uống.
Chỉ có điều duy nhất Thầy khác chúng con là Thầy không dính bén tội lỗi như chúng con.
Thầy để cho ma quỷ cám dỗ khi Thầy chay tịnh 40 ngày trong sa mạc, mà không hề bị chúng lôi cuốn, trái lại còn dạy cho chúng nhiều bài học.
Chúng con thường bị cám dỗ và sa ngã về sự thế gian: giàu sang, ham của cải vật chất, háo danh, kiêu ngạo v.v ...(vì người đời, họ nhìn vào bề ngoài hào nhoáng đó mà đánh giá con người ta).
Thầy tinh tuyền, Thầy quyền năng, nhưng suốt 30 năm từ khi được sinh ra không bao giờ Thầy tỏ cho dân chúng biết (Thầy giữ bí mật của Đấng Messia) cho đến năm Thầy 30 tuổi. Theo người Việt Nam tuổi này là, tam thập nhi lập". Theo Thánh Kinh là „giờ của Thầy đã đến".
Ba năm đi rao giảng Tin Mừng, Thầy đi đến đâu đám đông dân chúng theo Thầy đến đấy để được thương yêu, được dạy dỗ, được chữa lành mọi bệnh tật, được an ủi... Những giáo lý Thầy giảng dạy đầy uy quyền, nhân nghĩa, thẳng thắn mà nhân ái, hợp lòng dân nghèo.
Thấy dân chúng vất vả nghèo khổ Thầy luôn chạnh lòng thương, Thầy an ủi và chữa bệnh cho những con người bé nhỏ, bịnh tật, họ khốn khổ vì chịu sự áp đặt của kẻ cầm quyền Roma và lề luật khe khắt của các kinh sư và Pharisêu. Thầy tế nhị và nhẹ nhàng thương xót phụ nữ, những người bị khinh rẻ, nhất là những bà góa và phụ nữ nghèo.
Thầy không giữ lề luật theo kiểu của người Do Thái. Thầy không câu nệ luật lệ mà từ thời Mose để lại, các kinh sư dùng nó như những chiếc gông đeo vào đầu vào cổ dân chúng. Thầy đến để kiện toàn lề luật... vì thương yêu thì đã chu toàn lề luật.
Thầy giải thoát và chữa lành:
Người tội lỗi được tha thứ.
Người què được đi
Người mù được thấy.
Người câm được nói.
Người điếc được nghe
Người ngu được mở trí.
Người đói được ăn no
Người chết được sống lại.
Thời gian ba năm rong ruổi với các môn đệ, Thầy chịu biết bao nhiêu gian khổ, bị hiểu lầm, bị ghét bỏ đến nỗi người trong gia tộc còn cho Thầy là người mất trí.
Để dấu bí mật của Đấng Messia mà Thầy lẳng lặng để cho các kinh sư và người Phariseu có âm mưu đưa Thầy lên núi để xô Thầy xuống vực cho chết. Thầy biết chắc chắn họ chẳng làm gì được nhưng Thầy vẫn lẳng lặng và Thầy hiên ngang, băng qua họ mà đi...(Thầy của con tuyệt quá!)
Thầy vô tội mà Thầy chấp nhận bị người ta kết án, bị phỉ nhổ, bị giết bằng nhục hình thê thảm, bị lột trần và bị đóng đinh vào thập giá như tên nô lệ, vì Thầy hết lòng tuân phục kế hoạch của Chúa Cha cứu độ nhân loại tội lỗi. "Đức Kitô đã cứu chuộc chúng ta khỏi bị nguyền rủa bởi lề luật, khi vì chúng ta mà chính Người trở nên bị nguyền rủa, vì có lời chép rằng: Đáng nguyền rủa thay kẻ bị treo trên cây gỗ"(Gl 3,13).
Thầy chịu nhục hình đó chỉ vì yêu con, chết vì tội lỗi của con. Vậy mà con đã nhiều lần đóng đinh Thầy nơi những người bất đồng ý kiến với con, những người làm con đau đớn, người sỉ nhục con, người phản bội con, con đâu chịu tha thứ cho họ, như Thầy đã tha thứ cho con.
Con còn đóng đinh Thầy bằng nhiều tội lỗi khác nữa, với chính bản thân mình, với những người thân yêu trong gia đình, với những người con không ưa, những người ghét con, nhưng Thầy không tra hỏi, không chất vấn, không lên án, mà vẫn thương yêu tha thứ cúi xuống nắm tay nâng lên và săn sóc.
Tạ ơn Thầy yêu dấu của con "Tội con có đỏ như máu Thày cũng sẽ rửa cho trắng như tuyết".
Thầy ơi, Thầy là người yêu của con. (con là con bé nhỏ yêu dấu của Thầy dù con vẫn tội lỗi và bất toàn).
Thầy là Chúa con tôn thờ. (Thầy là tấm gương để cho con noi theo).
Thầy là Cha của con. (Thầy dạy con làm gì cũng biết quy về Thầy).
Thầy là bạn yêu quý của con. (Thầy an ủi con khi đau khổ, khi buồn sầu).
Để làm đẹp lòng Thầy, con xin vâng Lời Mẹ Maria "Người bảo gì con hãy làm theo".
Để nên giống Thầy hơn, con sẽ , ra đi trong nội tâm, con đường của người môn đệ đi tìm kiếm Chúa mỗi ngày trong cầu nguyện và suy niệm" (DTC Francis).
Thầy Giêsu của con. Con biết ơn và con yêu Thầy.
Elisabeth Nguyễn